Bắt gặp vợ ở với sếp, tôi không đánh ghen mà âm thầm gọi điện cho cô ấy báo mình sẽ về sớm
Tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ và một con gái nhỏ. Tôi xuất thân từ gia đình có bố mẹ li dị, mẹ tôi đi theo người đàn ông khác, bố tôi cũng đi lấy vợ, từ bé tôi sống cùng với ông bà nội. Nhìn cảnh bố mẹ chia ly, tôi luôn tự nhủ bản thân mình sau này sẽ sống thật tốt để con cái không chịu khổ vì bố mẹ.
Công ty tôi lương mọi người rất cao nên cánh đàn ông thường rủ rê nhậu sau mỗi tuần làm việc vất vả để hưởng thụ cuộc sống. Dù không thích tụ tập đàn đúm và chỉ muốn nhanh chóng tan ca để về với vợ con. Như những người vợ khác thấy chồng không thích nhậu nhẹt thì vui mừng, nhưng vợ tôi thì khác. Cô ấy luôn chê tôi không hòa đồng, cứ đi đi về về một mình như thế rồi sau sẽ bị đồng nghiệp xa lánh. Nghe lời vợ, tôi đành phải miễn cưỡng đi với đồng nghiệp.
Cuối thứ 7 nào chúng tôi cũng nhậu đến 11h đêm mới về, được cái vợ tôi rất ủng hộ chồng tham gia cuộc vui của tập thể nên về muộn mấy cũng không phàn nàn gì.
Vợ luôn chê tôi không hòa đồng. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi, sau cuộc nhậu, đồng nghiệp rủ đi karaoke. Tôi không biết hát, cũng không có hứng thú với những trò vui đó nên tôi chào tạm biệt đồng nghiệp rồi ra về.
Lúc đó là hơn 9 giờ tối, tôi cứ nghĩ mình về sớm hơn mọi lần 2 tiếng đồng hồ thế này, vợ sẽ bất ngờ lắm. Nhưng không ngờ, vừa về đến đầu ngõ nhà mình, tôi đã thấy một chiếc ô tô đậu gần đó, nhìn kỹ lại thì thấy đó là biển số xe của sếp tôi.
Tôi thấy lạ lắm, không hiểu sếp tôi có việc gì mà lại đến khu vực này. Mở cửa vào nhà, tôi thấy phòng khách không có ai, trong khi bình thường vợ tôi hay xem phim ở đó, con gái cũng không biết đã đi đâu. Tôi định gọi vợ thì nghe tiếng khúc khích cười nói trong nhà tắm. Tôi chậm rãi nhẹ nhàng lại gần nhà tắm, định thần lại, tôi nghe rõ tiếng sếp mình đang chọc ghẹo, còn tiếng vợ tôi thì cười vui vẻ đáp lại.
Nếu như những người đàn ông khác thì chắc đã nhảy vào đánh ghen và mắng chửi vợ, nhưng không hiểu sao, sau giây phút nóng mặt vì giận, tôi lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Tôi đứng suy tính đủ cái được và mất trong đầu. Có lẽ cuộc đời của bố mẹ là bài học dậy cho tôi biết quý trọng gia đình là trên hết vì thế tôi vội vã bước ra sân rồi dắt xe ra ngoài đóng cổng lại.
Tôi đứng lặng ở đó đến 30 phút rồi mới lấy lại được giọng bình tĩnh để gọi điện thoại cho vợ nói là anh không đi hát karaoke nên sẽ về sớm hơn mọi lần, tôi hỏi vợ muốn ăn gì không để tôi mua. Nghe giọng hấp tấp lo lắng của vợ là tôi biết cô ấy đang sợ. Rồi cô ấy nói muốn ăn cháo gà ở một địa điểm rất xa nhà. Tôi biết cô ấy cố tình nói vậy để có thời gian cho tình nhân chạy trốn.
Tôi nhận thấy cách xử lý của mình sẽ làm cho vợ nể phục sẽ giữ được mẹ cho con. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng chờ thêm 10 phút nữa thì thấy sếp tôi lao ra khỏi cổng, lên xe rồi vội vã rời đi. Sếp đi được một lát tôi cũng dắt xe vào nhà và nói là họ đóng cửa sớm nên không mua được.
Thấy có 2 cốc nước trên bàn, tôi hỏi vợ thì cô ấy bảo là có cô bạn hàng xóm sang chơi. Tôi nhếch mép cười yêu cầu vợ ngồi xuống và nói hết những chuyện vừa xảy ra. Tôi nghiêm giọng nói với vợ rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối bắt gặp vợ đi với người đàn ông khác. Nếu còn tái phạm sẽ không có chuyện tha thứ mà tôi sẽ làm công khai chuyện này cho vợ xấu mặt với họ hàng anh em bạn bè.
Mặt vợ tái mét tay chân thì run lẩy bẩy. Vợ tôi nói lí nhí những từ xin lỗi cầu mong tha thứ. Tôi cảm thấy rất thất vọng và buồn chán. Tôi nói với cô ấy rằng tôi tha thứ vì con, vì gia đình. Chứ cô ấy đã làm tôi không còn tôn trọng nữa.
Tôi không biết cô ấy có tái phạm nữa không nhưng tôi nhận thấy cách xử lý của mình sẽ làm cho vợ nể phục sẽ giữ được mẹ cho con, quan trọng nhất gia đình tôi vẫn đầy đủ chồng - vợ - con và việc làm không bị mất. Còn nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ đánh ghen hay xử lý thế nào?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.
T.N.S