Ai đã đánh cắp những trò chơi tuổi thơ của tôi?
Nhà hàng xóm cãi nhau to, người bố hậm hực bỏ ra hành lang đứng hút thuốc. Hỏi ra mới biết, ông anh trong lúc hưng phấn vì cơn mưa giải nhiệt, lỡ mồm rủ cậu con trai 9 tuổi đi… tắm mưa. Chị vợ nghe thấy mắng anh té tát.
Nhìn anh, tôi ước giá như mình bé lại độ 20 tuổi, tôi sẵn sàng cùng anh lao ra giữa trời mưa nghịch ngợm một trận thỏa thích.
"Tắm mưa" thời nay bị coi là điên rồ. Không khí ô nhiễm, bụi trong không khí độc hại, nguy hiểm, có điên không mà ra giữa trời rước bệnh vào người.
Nhưng cơn mưa của 20 năm trước thì khác hẳn. Mưa là quà của trời. Thời đó, bắt gặp cảnh trẻ con chạy như giặc dưới cơn mưa là chuyện bình thường. Về nhà bố mẹ cũng chỉ cằn nhằn vì quần áo ướt hết chứ không lo lắng chuyện nước mưa bẩn hay sạch.
Tắm mưa - thú vui một thời của biết bao trẻ em. Ảnh minh hoạ
Đứng ngắm nhìn cơn mưa xua đi cái nóng bức kinh hoàng kéo dài suốt nhiều ngày mà bỗng dưng lại đầy tâm trạng.
Mưa bây giờ cũng chỉ là một công cụ để… nuôi Facebook. Nghĩ cũng lạ, ngoài trời mưa ầm ầm, vậy mà ai cũng phải giơ cái điện thoại ra chụp lại để thông báo cho nhau biết chuyện "trời đang mưa".
Mà thôi, thời đại này nó thế. Cũng chả hơi đâu mà tâm trạng dăm ba cái chuyện sống ảo thời đại mạng xã hội này.
Điều khiến tôi bỗng dưng tâm trạng ngoài chuyện mưa không còn được tắm như thời xưa, còn là chuyện nhiều trò chơi tương tự như tắm mưa bỗng dưng bị cuốn trôi bằng sạch.
Dắt lũ trẻ ra phố đi bộ Hồ Gươm, cố gắng giải thích cho chúng hình ảnh các cô, các chú đang chơi "ô ăn quan" cạnh khu vực tượng đài liệt sỹ, cốt là để dẫn dụ chúng trở về với những trò chơi tuổi thơ đơn giản mà tươi đẹp của thế hệ trước.
Giờ trẻ em thích những thứ đồ chơi hiện đại hơn là trò chơi truyền thống. Ảnh minh hoạ
Ấy vậy mà càng cố càng thấy vô ích. Lũ trẻ thời nay cảm thấy việc ngồi bệt dưới đất, di chuyển những viên sỏi dĩ nhiên là kém hấp dẫn hơn so với đi xe thăng bằng, ngồi ô tô điều khiển, hay tuyệt vời nhất là chui vào một quán café có wifi để xem Youtube.
Đôi khi con gái hỏi: "Hồi bố còn bé không có Ipad, Iphone, điện tử, nhà bóng… thì chơi cái gì, chắc buồn lắm nhỉ", tôi cũng chỉ biết cười xòa.
Thời đó trẻ con chơi ô ăn quan, cờ cá ngựa, cờ tỷ phú, nhảy dây, đá cầu, song phi, chuyền, bắn bi, tạt lon… Có khi 3 tháng Hè vẫn chưa đủ để chơi hết những trò chơi tuổi thơ ấy.
Nhưng rồi xã hội phát triển nhanh quá. Vỉa hè bị thu hẹp, xe máy xếp kín, còn đâu đất mà ngồi bắn bi, ném lon, đá cầu với nhau nữa.
Về tới nhà, tivi sẵn, wifi 3 vạch căng đét, thời gian đâu mà ngồi tỉ mẩn chơi cờ tỷ phú, cá ngựa.
Thời xưa, Songoku, Doremon, Teppi một tuần mới ra một tập mới, cầm quyển truyện trong tay mà như kho báu. Một tập truyện có khi phải chia ra 2 ngày đọc mới đã đời.
Những cuốn truyện tranh giờ đang được thay thế dần bằng những sản phẩm video trên internet. Ảnh minh hoạ
Internet đã thay thế truyện tranh. Giờ đây truyện gì cũng được chuyển thể thành phim, sinh động hơn, có lồng tiếng đàng hoàng, trẻ em hơi đâu mà ngồi tỉ mẩn đọc từng cuốn như xưa.
Tôi không có ý so sánh giữa truyện tranh và phim hoạt hình chuyển thể. Chỉ là cái cảm giác háo hức, trân trọng, hồi hộp, thỏa mãn khi đọc cuốn truyện ngày xưa thì giờ đây không hề tồn tại.
Đôi khi cảm thấy thật buồn khi những thứ rất bình dị thời xưa lại trở thành những món đặc sản của thời nay, được chế biến và trưng bày một cách gượng gạo, chắp vá và hầu như không có giá trị truyền đạt thông điệp gì cả.
Đó lùc chúng ta nhận ra rằng, những trò chơi tuổi thơ đã bị thời đại đánh cắp hết rồi…
Bảo Nam