60 năm Chiến thắng Ấp Bắc: Chiến công oanh liệt trong lịch sử chống Mỹ, cứu nước
Trong chiến thắng này, quân và dân ta với vũ khí hạn chế, thô sơ đã đối đầu với lực lượng quân sự tối tân, hiện đại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đối phương.
Chiến thắng Ấp Bắc khẳng định bước phát triển mới của nghệ thuật chỉ đạo tiến hành chiến tranh cách mạng và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam; củng cố niềm tin vững chắc vào đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm đánh Mỹ giành thắng lợi.
Chiến thuật "trực thăng vận" của Mỹ trong trận Ấp Bắc (Ảnh tư liệu/qdnd.vn). |
Chủ trương chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng
Trong những năm 1959-1960, thực hiện chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng đối với cách mạng Việt Nam ở miền Nam, nhân dân miền Nam đã vùng lên mạnh mẽ, tiến hành phong trào Đồng khởi, giáng một đòn nặng nề vào chính sách xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm; đồng thời chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, từ đấu tranh chính trị là chủ yếu sang kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
Thất bại liên tiếp trên các chiến trường nên đế quốc Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Biện pháp chính của địch là bình định, dồn dân lập ấp chiến lược trên quy mô lớn, áp dụng chiến thuật tân kỳ “trực thăng vận”, “thiết xa vận”. Từ giữa năm 1961, địch đã gây nhiều tổn thất cho quân và dân ta nhưng ta đã kịp thời nghiên cứu để có cách ứng phó hiệu quả. Sau những thất bại trong các cuộc càn quét cuối năm 1962, khi phát hiện lực lượng chủ lực của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trú quân tại Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (nay là xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Mỹ và ngụy quân tay sai cấp tốc điều động lực lượng, phương tiện chiến tranh, tổ chức cuộc hành quân càn quét mang mật danh “Đức Thắng 01-63” nhằm tiêu diệt lực lượng của ta.
Trước âm mưu và hành động leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ trong những năm 1961-1962, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương chuyển cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng, kết hợp đấu tranh quân sự và chính trị song song, đánh địch bằng ba mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận) trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị), phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân để đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.
Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam thảo luận và đề ra các biện pháp toàn diện, trong đó nhấn mạnh 3 công tác trọng tâm nhằm trực tiếp đánh vào những âm mưu nguy hiểm nhất của địch: Một là, tích cực đẩy mạnh phong trào đấu tranh toàn diện, đều khắp, làm thất bại kế hoạch bình định; Hai là, ra sức xây dựng, mở rộng căn cứ địa vững mạnh; Ba là, tích cực xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân để đủ sức chặn đứng và đập tan các cuộc hành quân càn quét. Trung ương Cục nhấn mạnh: trong thời gian đầu, mũi nhọn đấu tranh của ta tập trung vào nhiệm vụ chống càn quét và phá ấp chiến lược, làm thất bại chính sách “bình định”, giành dân của địch.
Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu nhiều lần họp bàn quán triệt Nghị quyết cấp trên, đồng thời đề ra những biện pháp chống càn, phá ấp chiến lược, đối phó với các chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của địch. Đặc biệt, tại Hội nghị cán bộ gồm đại biểu đại diện các tỉnh ủy, ban quân sự các tỉnh, quân khu (11/1962), Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 8 chỉ rõ: Lực lượng vũ trang quân khu, tỉnh, huyện, du kích xã phải bằng mọi cách bám trụ trên những địa bàn trọng yếu được chuẩn bị trước, kiên quyết “đứng lại đánh càn”; có phương án, kế hoạch hiệp đồng chiến đấu giữa hai lực lượng (quân sự, chính trị), ba mũi (quân sự, chính trị, binh vận), ba thứ quân (chủ lực, địa phương và dân quân du kích) tạo sức mạnh tổng hợp chiến đấu chống càn. Chủ trương đó được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Quân sự tỉnh Mỹ Tho quán triệt và triển khai ngay cho bộ đội, các ngành, các cấp để tổ chức thực hiện.
Có thể khẳng định, chủ trương chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng, trực tiếp là Khu ủy Khu 8 và Tỉnh ủy Mỹ Tho là nhân tố quyết định thắng lợi của trận Ấp Bắc.
Theo Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự (Bộ Quốc phòng), Chiến thắng Ấp Bắc chính là thành quả của đường lối phát triển cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng; mở ra khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, khẳng định vai trò của đấu tranh quân sự trong chiến tranh giải phóng. Đây là mốc son trong tiến trình của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là kết quả của sự chỉ đạo nhạy bén, kịp thời, đúng đắn của Đảng, trực tiếp làm phá sản chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” của kẻ thù.
Trực thăng của quân đội Mỹ bị bắn rơi trong trận Ấp Bắc (Ảnh tư liệu/qdnd.vn). |
Bước phát triển về nghệ thuật quân sự Việt Nam và sự trưởng thành của Lực lượng vũ trang miền Nam
Tiến hành cuộc càn vào Ấp Bắc, dưới sự tham gia chỉ huy của cố vấn quân sự Mỹ, quân đội Sài Gòn huy động hơn 2.000 binh lính, thuộc các đơn vị chủ lực tinh nhuệ gồm nhiều binh chủng (bộ binh, biệt động quân, lính dù), một số tiểu đoàn bảo an cùng nhiều phương tiện hiện đại (xe thiết giáp lội nước, tàu chiến, trực thăng chở quân, trực thăng vũ trang, máy bay khu trục và ném bom, máy bay trinh sát, vận tải), pháo binh, súng cối.
Nếu so sánh tương quan lực lượng một cách đơn thuần thì khi bước vào trận chiến, tình thế của Quân giải phóng rất khó khăn. Bởi đây là trận đánh quân đội Sài Gòn chủ động tiến công; trận đánh diễn ra trong một địa bàn hẹp, trống trải, bốn bề là kênh rạch và đường lộ, thuận lợi cho quân Sài Gòn thực hiện thế hợp vây; quân địch chiếm ưu thế hơn hẳn ta về lực lượng (tỷ lệ 6/1), lại áp đảo về vũ khí, trang bị. Quân đội Sài Gòn sử dụng hỏa lực dày đặc của hàng chục khẩu pháo hạng nặng, cối 106,7mm, bom, rốckét, napan... của phi cơ, trong khi Quân giải phóng chỉ có 1 đại liên, 1 súng cối 60mm, còn lại là súng trường, vài khẩu trung liên, một số “Tromblon” (phễu gắn đầu súng trường, dùng đạn mã tử để phóng lựu đạn) và thủ pháo, lựu đạn.
5 giờ sáng ngày 2/1/1963, từ nhiều mũi, bằng đường bộ, đường thủy, đường không, quân địch tổ chức càn quét Ấp Bắc.
Tuy nhiên, do được chuẩn bị kỹ về tư tưởng và bố trí sẵn trận địa cùng với tinh thần chiến đấu dũng cảm, gan dạ, mưu trí, không hề nao núng trước sức mạnh uy hiếp của quân địch, Lực lượng vũ trang Quân giải phóng và nhân dân Ấp Bắc lần lượt đánh bại tất cả các đợt tiến công của địch. Sau một ngày chiến đấu kiên cường, căng thẳng, quyết liệt, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 450 địch, bắn rơi 5 máy bay trực thăng, bắn hỏng 3 xe bọc thép M-113 và 1 tàu chiến địch, làm thất bại hoàn toàn cuộc hành quân càn quét đầy tham vọng của địch. Đây là lần đầu tiên trên địa hình đồng bằng vùng sông nước, Quân giải phóng miền Nam với lực lượng cấp tiểu đoàn đã trụ bám, đánh bại cuộc hành quân của địch với quân số đông hơn ta gấp nhiều lần, có sức cơ động cao và sự chi viện hỏa lực lớn.
Với hiệu suất chiến đấu cao, trận Ấp Bắc đã đánh dấu bước trưởng thành mới của Quân giải phóng miền Nam, tiêu biểu như: Xây dựng được quyết tâm chiến đấu chống càn, tinh thần quyết chiến quyết thắng; công tác chuẩn bị, tổ chức phối hợp, hiệp đồng chu đáo, chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn tác chiến trực diện chủ yếu với lực lượng tác chiến địa bàn có liên quan; trình độ tổ chức lãnh đạo, chỉ huy linh hoạt, vững chắc; trình độ và khả năng vận dụng kỹ-chiến thuật của bộ đội được nâng lên, mang lại hiệu quả rõ rệt; công tác nghi binh, giữ bí mật trong quá trình chuẩn bị, thực hành chiến đấu và rút lui bảo toàn được lực lượng... Những nét nổi bật trên đây chính là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của trận Ấp Bắc.
Tại hội thảo khoa học “Chiến thắng Ấp Bắc - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” (ngày 29/12/2022), cựu chiến binh Lê Hồng Lâm, nguyên Tiểu đoàn Phó, Tiểu đoàn 514 - một trong các đơn vị tham gia trận đánh Ấp Bắc chia sẻ, quân và dân ta đánh thắng trận Ấp Bắc coi như chiến thuật “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ áp dụng tại Miền Nam bị bẻ gãy toàn bộ, phá sản "chiến tranh cục bộ” đưa quân Mỹ ồ ạt vào Miền Nam.
"Mặc dù quy mô trận đánh Ấp Bắc không bằng các trận đánh sau này, về không gian, thời gian của trận đánh không phải là lớn lắm, chỉ địa bàn xã Tân Phú nhưng đã làm thất bại chiến thuật lớn của Mỹ”, ông Lê Hồng Lâm cho biết.
Để lại những kinh nghiệm và bài học quý
Chiến thắng Ấp Bắc có vị trí, ý nghĩa quan trọng, để lại những kinh nghiệm và bài học quý, làm cơ sở cho việc vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Thắng lợi trong trận Ấp Bắc không chỉ có ý nghĩa về chiến thuật mà còn có ý nghĩa quan trọng về chiến lược. Lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta đánh bại các chiến thuật tân kỳ “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của quân đội Sài Gòn, đánh dấu sự phát triển về chất của cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam; chứng minh quân và dân ta hoàn toàn có khả năng đánh bại các chiến thuật chiến tranh hiện đại của Mỹ và chính quyền quân đội Sài Gòn.
Đặc biệt, Chiến thắng Ấp Bắc đã cổ vũ mạnh mẽ lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam. Ngày 25/3/1963, Trung ương Cục miền Nam quyết định phát động phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” trong toàn quân và toàn dân ta ở miền Nam, đẩy mạnh tiến công địch giành thắng lợi to lớn hơn nữa, tiến lên đánh bại toàn bộ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.
Về phía địch, thất bại trong trận Ấp Bắc làm cho tinh thần quân đội Sài Gòn dao động mạnh, không còn tin tưởng vào chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” như trước nữa. Mỹ và chính quyền Sài Gòn tỏ ra lúng túng trước bước phát triển mạnh mẽ của cách mạng miền Nam cả về thế và lực. Thực tiễn đó là cơ sở quan trọng, vững chắc để Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trước khí thế quật cường của nhân dân, thì chiến thuật mới và vũ khí mới nhất của Mỹ cũng phải thua”.
Với tầm vóc, ý nghĩa to lớn trên nhiều mặt, Chiến thắng Ấp Bắc để lại những kinh nghiệm và bài học sâu sắc, vận dụng trực tiếp cho cuộc đấu tranh cách mạng miền Nam, đó là: Bài học về nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, nhạy bén, sáng tạo trong đường lối, chủ trương, sách lược lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cuộc chiến tranh cách mạng; nêu cao tư tưởng chiến lược tiến công, vận dụng sáng tạo phương châm “hai chân, ba mũi”; xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc; bài học về nắm chắc địch, đánh giá đúng so sánh lực lượng, đề ra phương pháp phát triển phù hợp; bài học về xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; xây dựng hệ thống trận địa, xây dựng làng xã chiến đấu...
Soi chiếu vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, những kinh nghiệm và bài học đúc rút từ Chiến thắng Ấp Bắc nói riêng, từ quá trình giành thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được chắt lọc, nghiên cứu vận dụng và phát huy.
Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị giai đoạn kháng chiến chống Mỹ Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975), hoạt động đối ngoại nhân dân được phát triển mạnh mẽ ở cả hai miền Nam – Bắc. Nhiệm vụ công tác đối ngoại thời kỳ này được xác định là “tích cực tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của nhân dân các nước trên toàn thế giới, kể cả nhân dân Mỹ, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn”. |
Cất bốc 49 hài cốt chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia về nước Ngày 26/11, tại khu Di tích lịch sử Đoàn 125, khu phố Suối Râm, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia đã tổ chức lễ cất bốc, hồi hương 49 hài cốt chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia. |