35 năm sau ngày đứa con sơ sinh lìa đời, cặp vợ chồng này mới biết được một sự thật hết sức phũ phàng
Vào lúc 10h35' ngày 1/2/1982, sản phụ Lý Quế Anh, khi ấy mới 18 tuổi, đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh tại bệnh viện Nhân dân số 6 ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khỏi phải nói, chồng của chị là anh Hướng Quý Thành đã vui mừng biết bao.
3 ngày sau sinh, chị Lý đến phòng cách ly thăm con. Thấy con vẫn bình thường, chị yên tâm quay lại phòng nằm nghỉ, trong lòng vô cùng vui sướng vì theo lời bác sĩ, chỉ khoảng 2 ngày nữa thôi mẹ con chị sẽ được về nhà.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cũng trong ngày hôm ấy, khi anh Hướng tới thăm con thì thấy các bác sĩ nói rằng đứa trẻ đang gặp chút vấn đề. Tiếp đó, họ đưa đứa trẻ vào phòng cấp cứu và chẳng bao lâu sau thì thông báo với người đàn ông 20 tuổi này rằng con trai của anh đã qua đời.
Anh Hướng đã tận mắt nhìn thấy đứa con xấu số bị trùm vải trắng lên mặt rồi được đưa đi hoả táng. Lúc đó, một mình anh đứng ra lo thủ tục và nộp 5 tệ (tương đương 17 nghìn đồng) cho chi phí hoả táng. Thế nhưng, vợ anh lại một mực khẳng định rằng con trai họ không thể chết được, chắc chắn đứa trẻ vẫn còn sống.
Vì sự ra đi quá đột ngột và khó hiểu của con trai, chị Lý đã trở nên vô cùng âu sầu, giữa hai vợ chồng họ luôn xảy ra tranh cãi xung quanh cái chết của đứa trẻ đáng thương. Suốt 35 năm qua, họ không hề sinh thêm con, còn bà Lý sống như người mất hồn...
Trải qua hơn 3 thập kỷ dằn vặt, cuối cùng chị Lý đã tìm gặp được con gái của bà Trần Thụ Phương - người hộ lý năm xưa từng chăm sóc cho con trai chị.
Chị gặng hỏi mãi mới biết được một thông tin động trời: Thì ra con trai của chị không chết, mà bị chính bà nội đem đi cho người khác nuôi. Nguyên nhân được cho là vì bà cảm thấy con trai cùng con dâu đều còn quá trẻ lại chưa có gì trong tay, sống với nhau không hợp, nên bà không hoan nghênh sự ra đời của đứa cháu nội này.
Con gái của bà Trần Thụ Phương tiết lộ, ngay buổi tối định mệnh ngày đó, mẹ cô đã kể rằng "Con của Trường Sinh (tên thân mật của anh Hướng) không chết, mà bị mẹ của cậu ấy đem đi cho rồi."
Bởi vì cả mẹ của anh Hướng và người hộ lý họ Trần đều đã qua đời nên chẳng ai hay biết tung tích của bé trai bị đem cho khi xưa. Vợ chồng chị Lý đã khóc hết nước mắt khi biết rõ chân tướng sự việc. Họ đã đi khắp nơi tìm con nhưng không thấy.
Vợ chồng họ chỉ ao ước được gặp con 1 lần và nói: "Năm xưa không phải là bố mẹ không cần con đâu."
Đình Đình