Quản lý doanh nghiệp kinh doanh đòi nợ phải có trình độ đại học trở lên
Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Điều 13 về điều kiện về vốn với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Theo đó, mức vốn điều lệ tối thiểu đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ đồng.
Về điều kiện tiêu chuẩn đối với người quản lý, giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, tại Điều 14 của dự thảo, Bộ Tài chính đề nghị quy định phải trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh; và chưa từng bị kết án, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Ảnh minh họa trên Dân trí.
Về điều kiện về tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, dự thảo quy định, người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.
Ngoài ra, người lao động trong lĩnh vực đòi nợ không thuộc một trong các trường hợp như: Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử; Đã từng bị kết án, đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án;
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ảnh internet.
Hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
Hoặc “đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, làm nhục người khác, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản”.
Những bổ sung, sửa đổi trên trong Nghị định sửa đổi, bổ sung lần này được đánh giá là xuất phát từ sự đòi hỏi của thực tiễn.
Ai cũng biết, hoạt động kinh doanh đòi nợ thuê thời gian qua đang đặt ra nhiều vấn đề gây bức xúc cho dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.
Một số chủ doanh nghiệp đòi nợ thuê, hiểu biết pháp luật thì “lách luật” để hoạt động. Họ có những cam kết ngoài hợp đồng mà pháp luật không thể chi phối; họ có những hình thức đòi tiền mà pháp luật không cấm nhưng cũng không hẳn là cho phép.
Còn chủ doanh nghiệp là người có chút ít tính cách hoặc tham gia hoạt động “xã hội” trong nháy như thế này thì có những “chiêu đòi nợ độc” đến mức làm nhiều người phát ngại. Cụ thể như: Vứt chất bẩn vào nhà; mua vòng hoa và quan tài đến đặt ở cửa nhà chủ nợ; cho người vào nhà chủ nợ ngồi ỳ, không ra, dù đó là ngày đêm; tự do đi lại, ăn uống trong nhà chủ nợ, sai khiến người thân của chủ nợ như con nợ phải phục vụ đồ ăn uống, nếu không thì chửi bới, đập phá đồ đạc, tiểu, đại tiện ra nhà… Rồi thì cho nhiều thanh niên xăm trổ đầy người, cầm dao, kiếm đến nhà chủ nợ khi có việc hiếu, hỉ… nhằm “thị uy” để đòi nợ…
Với những doanh nghiệp đang hoạt động, thiếu các điều kiện trong dự thảo bổ sung lần này, nếu được thông qua, sẽ phải điều chỉnh như thế nào?
Thế nên, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định là phù hợp nhưng hậu kiểm việc thực hiện như thế nào để hoạt động trên tránh, bớt ảnh hưởng tới đời sống xã hội thì còn phải chờ vào thực tế triển khai của các cơ quan hữu quan liên quan.
N.Hòa