Tim Raue: Đầu bếp Michelin hay một fan hâm mộ sneaker thứ thiệt?
Tim Raue là một đầu bếp sở hữu những thành tựu đáng khao khát nhất trên thế giới. Anh chàng người Đức này nổi tiếng với việc làm chủ một nhà hàng mang tên mình được gắn 2 sao Michelin tại Berlin, và hai nhà hàng khác cũng được đánh giá rất cao ở cùng thành phố.
Tim Raue, đầu bếp sở hữu nhà hàng 2 sao Michelin và đồng thời là một fan cuồng nhiệt của giày sneaker
Là một đầu bếp danh giá, anh thường được mời tới phục vụ cho các nguyên thủ quốc gia như Angela Merkel hay Barack Obama. Tim cũng từng xuất hiện trên một series truyền hình của Netflix mang tên Chef's Table. Tất cả những thành tựu này đã quá đỗi tuyệt vời rồi. Thế nhưng, chỉ có một thứ mà mọi người chưa biết về anh: Tim là một sneakerhead - một fan ruột của giày sneaker.
Trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi, Raue đã chia sẻ về thời niên thiếu của mình ở vùng Kreuzberg, Berlin, khu vực mà trong quá khứ từng bị bao quanh bởi bức tường Berlin ở ba hướng. Câu chuyện của anh thực sự nên thơ, đặc biệt đối với những ai đã chuyển tới sinh sống tại mảnh đất này trong vòng 30 năm qua.
Ngày nay dù vẫn còn những hạn chế nhất định, Kreuzberg đã thực sự trở thành một vùng đất giàu có. Bạn sẽ không hình dung nổi, vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Raue từng nổi tiếng với việc đứng trong hàng ngũ của một băng nhóm đường phố có tên là 36 Boys - và việc này giúp anh không cần phải đánh lộn trên đường phố để bảo vệ đôi sneaker quý giá đang mang ở chân.
Vào thời đó, việc thanh thiếu niên bị trấn lột giày trên đường đi học không phải là chuyện hiếm ở khu vực này. Sneaker là một trong những mặt hàng nhập khẩu thể hiện địa vị của chủ nhân mang nó.
Giờ đây, khi đã dành nhiều năm luyện tập trong bếp và vươn lên trở thành người sở hữu một trong 50 nhà hàng tuyệt vời nhất thế giới, anh chàng đầu bếp 43 tuổi này đã sở hữu ít nhất là 50 đôi sneaker để dùng luân phiên. Thực chất Raue là một tín đồ của tính cá nhân hoá. Anh luôn tỉ mỉ về thứ mình muốn, và tính cách này thể hiện trong thái độ, cách giao tiếp, trong công việc, trang phục, thậm chí trong cả đồng phục của những đầu bếp của anh và cuối cùng là đôi giày anh mang dưới chân.
Tim có một thói quen lặp đi lặp lại - thực ra đây là biểu hiện rõ ràng nhất của một fan sneaker chính hiệu: mỗi sáng, anh chọn giày trước khi chọn quần áo.
Những đôi sneaker ảnh hưởng tới tuổi trẻ của anh như thế nào?
Thời đó những thứ đắt đỏ không dễ sở hữu là một biểu tượng của địa vị xã hội. Thời tôi còn trẻ thì thứ khẳng định “đẳng cấp" khi đó là những chiếc áo khoác NFL hiệu Raiders hay Vikings, vì chỉ những thanh niên từ những khu vực có điều kiện mới có thể mặc chúng. Và đương nhiên, cả giày nữa. Giày là mục tiêu dễ dàng bị “trấn lột", dù không phải lúc nào cũng theo kiểu bạo lực, và không khó để nhận ra khi ai đó muốn có được đôi giày của bạn.
Một lần tôi từng bị vây quanh bởi 4 thanh niên, chúng yêu cầu tôi đưa giày của mình cho chúng, và tôi hiểu “luật" của trò chơi này. Tôi đã đánh lộn với 4 người bọn chúng, và hạ đo ván tất cả. Ngày hôm sau khi gặp những “đàn anh" của nhóm này, họ tỏ ra tôn trọng vì tôi đã không chịu khuất phục. Từ đó trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, chúng cũng không bao giờ lấy giày của tôi nữa.
Những thương hiệu và kiểu giày được ưa chuộng nhất thời đó là gì?
Đương nhiên thời đó là đôi Superstar của Adidas, giày bóng rổ Converse, và Nike. PUMA cũng nổi khi đó. Tôi cũng có mua vài đôi Y-3, nhưng tôi nghĩ mình mới dùng chúng được khoảng 2 - 3 lần trong vòng 5 năm qua.
Gu dùng giày của anh có thay đổi khi trưởng thành không?
Nếu khi nào không đi sneaker, tôi sẽ mang giày của một thương hiệu gọi là Santoni. Ở đó mọi thứ đều được làm bằng tay, và tuyệt đối cá nhân hoá cho khách hàng. Giờ đây tôi muốn mọi thứ tôi mang trên mình đều phải được cá nhân hoá. Nếu có thể được, tôi muốn việc này trở thành một nghi thức của bản thân.
Tôi cũng là một người hoài niệm về thời trẻ tuổi, vì thế việc đi giày sneaker và mặc quần thể thao sweatpants là một thứ rất có ý nghĩa với tôi. Tôi cố gắng không sở hữu quá 50 đôi giày, vì vậy tôi sẽ cho các đầu bếp của mình một số đôi. Tôi cũng có khoảng 50 - 60 chiếc quần sweatpants, trong đó một vài chiếc được làm từ len ca-sơ-mia. Chúng cho tôi có cảm giác được trở lại những ngày xưa cũ.
Anh có phải là một fan cuồng nhiệt của sneaker (sneakerhead) không?
Một mặt tôi nghĩ đó là hơi nói quá rồi. Nhưng mặt khác thì, câu trả lời là có. Nếu bạn bắt tôi chọn một đôi giày để đi từ giờ tới cuối đời, thì tôi sẽ chọn sneaker. Lí do là vì những loại giày khác có thể trông hấp dẫn hơn, và tôi cũng thích chúng.
Giày là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Tôi sẽ bắt đầu với đôi giày, và phần còn lại như quần dài hay áo sơ mi sẽ đều phải ăn nhập với đôi giày đó.
Anh có theo dõi những trào lưu hâm mộ sneaker online hoặc trên Instagram không?
Nhà hàng của tôi có tài khoản Instagram, nhưng cá nhân tôi thì không thích sử dụng mạng xã hội. Tôi là fan trung thành của tạp chí, và tôi nghĩ mình thường tiêu khoảng 400 - 500 euro mỗi tháng cho việc mua tạp chí liên quan tới kiến trúc, phong cách sống hay thời trang nam.
Tôi là một người may mắn khi được đi tới khắp nơi trên thế giới để nấu ăn cho mọi người. Và bất cứ khi nào tới một thành phố, điều đầu tiên tôi tìm kiếm trên Google là một cửa hiệu sneaker. Sau đó tôi chắc chắn sẽ ghé qua và xem họ có đôi nào đẹp không. 5 năm trước tôi sẽ mua bất cứ đôi nào mình thích, nhưng giờ đây tôi đã có một nguyên tắc. Tôi có 50 đôi giày, và nếu tôi mua thêm một đôi mới, một đôi khác sẽ phải được cho đi.
Có điều gì đã thay đổi kể từ khi anh xuất hiện trên chương trình Chef's Table của Netflix không?
Một điều rất quan trọng mà bạn cần biết nếu muốn theo nghề này: nếu không thể chịu nổi “nhiệt" trong bếp, thì tốt nhất nên cuốn gói khỏi đó. Căng thẳng là trở thành một phần trong cuộc sống của tôi từ rất lâu rồi. Điều thay đổi là, chúng tôi có nhiều người đặt bàn hơn, nhà hàng thường kín chỗ, và chúng tôi cũng đón tiếp nhiều thực khách từ nước Mỹ hơn. Nhưng việc này không biến động cuộc sống của tôi nhiều như mọi người vẫn nghĩ.
Đầu bếp - Fan sneaker
Chúng tôi lọt vào top 50 nhà hàng tốt nhất, và điều đó cũng tạo ra một “cơn bão" những cuộc đặt chỗ và những đoàn khách quốc tế. Có nhiều người nhận ra tôi hơn. Nhưng tôi không quan tâm lắm tới chuyện đó, bởi tôi thực sự đã làm việc chăm chỉ.
Rất nhiều những đầu bếp khác trong series này đều có những câu chuyện thú vị để kể. Anh có thích câu chuyện nào trong số đó không?
Đương nhiên, tôi rất thích. Tôi mua bất cứ tờ tạp chí nào liên quan tới nghề đầu bếp. Netflix và những câu chuyện ở đó cũng là thứ để tôi học hỏi. Đó là Ivan với mì ramen và những món ăn thấm đẫm tinh thần và sự nỗ lực của anh ấy; hay Jeong Kwan, một nữ tăng theo đạo Phật, người tôi đã từng vinh dự nấu ăn cho ở ngay tại Berlin này.
Nếu tôi đi dạy về nghề đầu bếp, tôi nghĩ mình sẽ khá thô lỗ với những học trò của mình. Tôi là một người có cái tôi khá lớn, bởi tôi muốn chọn lựa cuộc sống mình sẽ theo đuổi. Đó là một thế giới, một vũ trụ nơi cái tôi của tôi sẽ đặt ở trung tâm.
Nếu bạn đã là một đầu bếp ở trình độ cao, thì chắc chắn bạn sẽ có những câu chuyện riêng của bản thân để kể. Đó là cách thức mà bạn thể hiện bản thân trong từng món ăn, hay trong khẩu vị của mình, hoặc ở mỗi công thức bạn sáng tạo… Tất cả chúng tôi đều có một điểm chung. Chúng tôi đều là những kẻ kỳ lạ, nhưng chắc chắn, sẽ là những người luôn thú vị.
Lily Spiderum