Tác giả Lường Thị Lan đã có một bài viết về phong cách ứng xử ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Tạp chí Lịch sử Đảng số tháng 5/2014. Thời Đại xin trích đăng 2 mẩu chuyện trong vô vàn những câu chuyện kể về tài ngoại giao lay động lòng người của Bác.
tai ngoai giao lay dong long nguoi cua chu tich ho chi minh Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân
tai ngoai giao lay dong long nguoi cua chu tich ho chi minh Đoàn kết quốc tế cần chủ động và tích cực

 

tai ngoai giao lay dong long nguoi cua chu tich ho chi minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự Quân đội Liên Xô trong lễ đón đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Liên Xô ngày 12/7/1955 (Ảnh tư liệu)

 

Suốt cuộc đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của nhân dân, Hồ Chí Minh đã giao thiệp với rất nhiều bạn bè trên thế giới, có những người bạn cùng chí hướng, có cả những kẻ thù, trong nhiều hoàn cảnh và trên nhiều vị thế khác nhau. Phong cách ứng xử tài tình của Người trong hoạt động đối ngoại đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng như phong trao đấu tranh cho nền hòa bình chung của nhân loại. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói "sự ứng xử linh hoạt của Hồ Chí Minh trong giao tiếp ngoại giao đã trở thành những câu chuyện huyền thoại".

Phong cách nói giản dị, thái độ chân thành dễ cảm hóa và thuyết phục lòng người

Nhờ vốn sống phong phú, sự am hiểu tình hình thế giới, đặc biệt nhanh chóng nhận biết được ý định của người đối thoại mà Hồ Chí Minh có thể lựa chọn cách ứng xử hợp lý nhất. Người dùng ngôn ngữ giản dị, ngắn gọn và dễ hiểu song đầy sức thuyết phục để khơi dậy tình cảm nhân văn của người đối thoại, thuyết phục họ chấp nhận lẽ phải.

Chuyến thăm chính thức Pháp năm 1946 có phóng viên đã hỏi Người: “Thưa Chủ tịch Ngài có phải là cộng sản không?”. Điềm tĩnh đi tới lẵng hoa trên bàn, Hồ Chí Minh rút ra những bông hoa đẹp nhất, đem tặng những người có mặt và nói: “Tôi là người cộng sản thế này!”. Không chỉ lời nói, có những hoàn cảnh, chỉ cần một hành động nhỏ của Bác cũng thấy thuyết phục lòng người.

Ngày 24/3/1946, trên con tàu để đàm phán với Đô đốc Đắcgiăngliơ ở Vịnh Hạ Long, khi gặp Người đã chủ động ôm hôn Đô đốc, các đồng chí đi theo thắc mắc, Người nói: "Đánh nhau thì đánh nhau, mình hôn nó một cái thì có mất gì"). Ngày 12/10/1954, nhà văn Ba Lan M.Giulapxky gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sơn Tây. Người ra hiệu cho đồng chí phiên dịch không phải dịch. Khi nghe phóng viên báo Sự thật hỏi, Người trả lời bằng tiếng Nga. Sau đó Người nói chuyện bằng tiếng Ý với phóng viên Tạp chí UNITA, bằng tiếng Anh với phóng viên báo Công nhân, rồi Người vui vẻ giải thích bằng tiếng Pháp tại sao mình nói được nhiều ngôn ngữ như vậy khiến mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, khâm phục.

Đôi lúc Người cũng diễn đạt một cách hài hước, ví von nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, sâu sắc để người nghe dễ cảm nhận. Ngày 26/7/1957, cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta với các vị đại diện nước Cộng hòa Dân chủ Đức diễn ra suốt cả ngày, ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ. Khi phía bạn báo cáo năng suất cao của việc nuôi một loại cá chép lai giống, Bác hỏi: “Các đồng chí có loại cá không có xương không?”. “Thưa không. Ở Việt Nam có loại cá không xương hay sao?”. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Otto Grotewohl hỏi với vẻ ngạc nhiên. Nghiêm nét mặt Người nói: “Vâng, có”. “Thưa Chủ tịch, có thể xuất khẩu loại cá ấy cho chúng tôi được không?”. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Otto đề nghị. Người trả lời: “Chúng tôi sẵn sàng”. Rồi Người kể về câu chuyện "con cá gỗ" của đồng bào xứ Nghệ. Các đại biểu được một trận cười thoải mái.

Vào khoảng 22h ngày 17/7/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi dạo với vợ chồng Thủ tướng Đức Ôttô và Johana trên đường phố Berlin, khi người dân nhận ra và xúm lại, vây quanh, Bác đã bắt tay từng người rồi hỏi chuyện một đôi nam nữ trẻ tuổi bằng tiếng Đức: “Các cháu có biết không, sang đến đây Bác mới biết mình là người giàu nhất nước Đức này?”, Người giơ tay chỉ và nói: “Các cửa hàng lớn đều đề tên HO là của Bác! (HO tiếng Đức là viết tắt tên cửa hàng quốc doanh)”. Thế là tất cả mọi người đều vỗ tay cười trước câu nói dí dỏm đó.

Người cũng hay dùng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cô động và xúc tích nhưng thật gần gũi mà vẫn trang trọng. Bức thư gửi cụ Aivađốp, công dân Nga nhân dịp cụ mừng thọ 147 tuổi, Người chúc thọ bằng hai câu thơ lục bát:

“Một nhà sum họp trúc mai

Chữ phúc, chữ thọ, không ai sánh bằng”.

Hay trong buổi lễ tiễn Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ về nước ngày 16/5/1963, Người đã nói ngắn gọn, hàm xúc bằng bốn câu thơ:

“Tiễn đưa chẳng muốn chia tay,

Bạn về cố quốc nước mây nghìn trùng.

Cầm tay lòng lại dặn lòng,

Cùng nhau giương ngọn cờ hồng Mác – Lê”.

tai ngoai giao lay dong long nguoi cua chu tich ho chi minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Kim Nhật Thành (Ảnh tư liệu)

Kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa dân tộc và sự am tường phong tục tập quán các dân tộc trên thế giới tạo thành nghệ thuật ứng xử ngoại giao

Với vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa, tâm lý, ngôn ngữ và phong tục tập quán của nhiều dân tộc cả ở phương Đông và phương Tây, Hồ Chí Minh đã tìm được những cách xử thế hợp lòng người, hợp từng hoàn cảnh, đối tượng cụ thể. Phong cách ứng xử của Người cho sự thấu hiểu sâu sắc và hòa mình vào phong tục tập quán mỗi quốc gia, dân tộc một cách tự nhiên nhất. Trong bữa tiệc do Thủ tướng Nêru chiêu đãi Bác có món thịt gà địa phương rất nổi tiếng. Người Ấn Độ khi ăn cơm không dùng thìa, dĩa mà dùng năm ngón tay để bốc thức ăn. Nhưng tại bữa tiệc quốc tế người ta phải dùng dao, thìa, dĩa cho lịch sự. Khi món thịt gà được đưa ra, các quan khách Ấn Độ có vẻ không quen dùng dao, dĩa. Người rất tinh ý đã nói với Thủ tướng Nêru: “Thịt gà phải ăn bằng tay thì mới ngon chứ còn ăn bằng thìa dĩa thì khác nào nói chuyện với người yêu lại phải qua ông phiên dịch”.

Đặc biệt cứ mỗi lần chiêu đãi khách, khi tan tiệc Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói theo phong tục người Việt, ăn cỗ phải mang phần về cho người ở nhà nên ai cũng được nhận quà của Người. Ngày 1/1/1960, các đoàn ngoại giao và khách quốc tế tại Hà Nội đến Phủ Chủ tịch chúc tết Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối bữa tiệc, Người cầm một quả táo to và túi kẹo đi đến chỗ ông đại sứ Ấn Độ và hỏi: "Ngài đại sứ có đưa phu nhân sang đây không?", vị tướng ngoại giao cảm động, lúng túng trả lời chỉ đưa theo cháu trai 9 tuổi, Người nói: "Thế thì tôi gửi ông mang về cho cháu quả táo này và gửi cháu những cái hôn", rồi Người nói với quan khách: "Tết ở nhà các vị chẳng thiếu thứ gì. Nhưng xin các vị hãy cầm lấy chút hoa quả trên bàn và mang về gọi là quà của Bác Hồ tặng các cháu ở nhà". Mọi người ồ lên vui vẻ, nhưng xúc động và cảm phục sự quan tâm của Người.

Phong cách ứng xử ngoại giao là biểu hiện đạo đức và nhân cách của mỗi con người, với Hồ Chí Minh đó là sự kết hợp hài hòa các giá trị truyền thống và hiện đại, sự kết tinh văn hóa ứng xử phương Đông và phương Tây, là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả. Nhà thơ Xôviết Ôxíp Manđenxtam đã viết: “... qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương”.

tai ngoai giao lay dong long nguoi cua chu tich ho chi minh Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài để gắn kết Việt Nam với thế giới

Sự kiện tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài góp phần phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệ của Việt ...

tai ngoai giao lay dong long nguoi cua chu tich ho chi minh Pierre Flamen - một cựu binh người Pháp giữ gìn chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 70 năm

Vừa qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật trong đó có bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí ...

tai ngoai giao lay dong long nguoi cua chu tich ho chi minh Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan đón hơn 20.000 lượt khách thăm quan mỗi năm

Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại hai tỉnh Udonthani và Nakhon Phanom. Mỗi năm nơi đây đón khoảng 20.000 khách ...

Truyền hình