Sò huyết máu đỏ, thấy máu say men
Thấy máu là bổ?
Các loại nhuyễn thể (thân mềm) như nghêu sò ốc hến ngao vẹm… đều có máu trắng, chỉ riêng sò huyết có màu đỏ vì máu có sắc tố hemoglobin. Dân mình thấy đồ ăn nào đỏ đỏ đều cho là bổ dưỡng như hồng yến, hồng sâm… Sò huyết cũng không ngoại lệ.
Đúng là sò huyết bổ thiệt. Cao protein (13,5%), nhưng ít bột đường (4,7) và chất béo (0,7), mà chỉ toàn chất béo không bão hoà (tốt). Ăn 100g sò huyết chỉ cho ra 70 calo, quá bèo. Sò lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là vitamin B12 và sắt. Sò là món ăn kiêng giảm béo, ăn vặt và bổ máu thấy rõ.
Sò huyết sống ở vùng nước lợ, cửa sông ven biển. Sức lớn của sò tuỳ vào nguồn dinh dưỡng, kể cả độ lợ của nước. Khi nước lũ tràn về, độ mặn của nước nhạt đi, sò gầy. Thân sò vùi trong lớp bùn cát, và đồ ăn của chúng là các loại tảo, mùn hữu cơ. Chính vì sống trong môi trường nước và bùn, sò huyết dễ bị nhiễm các loại ký sinh trùng, vi khuẩn gây tiêu chảy, thương hàn, kiết lỵ…
Sạch quá cũng khổ
Nhưng tai tiếng nhất là sò huyết nhiễm virút viêm gan A, đã từng bùng phát thành nạn dịch vào năm 1988 tại Thượng Hải, với hơn 300.000 người bị nhiễm siêu vi A, và 31 người tử vong. Ước tính có khoảng 14 – 16% số người bị nhiễm do ăn sò huyết, số còn lại là do lây nhiễm. Đến nay sò huyết vẫn còn bị cấm buôn bán tại Thượng Hải, mặc dù lén lút vẫn còn nhiều.
Virút A nhiễm qua đường tiêu hoá, qua phân, qua nguồn nước bị nhiễm… Người nhiễm virút A thường tự khỏi. Tuy nhiên, đôi khi virút A có thể gây ra viêm gan cấp tính, thậm chí chết người, nhưng không gây mãn tính lâu dài như virút B và C. Trẻ em dễ vượt qua (tự khỏi) hơn người lớn tuổi. Một khi đã nhiễm virút A, coi như được miễn nhiễm suốt đời.
Trẻ em ở các nước đang phát triển, sống mất vệ sinh nên đa số bị nhiễm virút A, và sau đó coi như miễn nhiễm. Trong khi dân ở các nước phát triển, mọi thứ đều sạch sẽ, chưa từng nếm mùi virút A. Nếu chưa chích ngừa, du lịch qua các xứ nghèo, nếm sò huyết hay rau quả, dễ bị nhiễm virút A. Hiện nay Mỹ và châu Âu cấm nhập cảng sò huyết từ các nước châu Á, vì không kiểm soát được mức ô nhiễm ở khu vực nuôi.
Muối tiêu chanh cũng chẳng ăn thua
Virút A rất lì với nhiệt, đun tới 90 độ C trong 1,5 phút mới chịu bất hoạt. Để đông lạnh hai năm vẫn chưa chết. Thậm chí ở môi trường acid pH = 1 suốt hai giờ vẫn sống khoẻ. Mấy tay nhậu, nếu hồi nhỏ không được “may mắn” nhiễm virút A, thì liệu… hồn, nướng sò tái, thì mù tạt, muối tiêu chanh chẳng ăn thua gì đâu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khuyên nếu ăn sò thì nên đun nóng 90 độ trong 4 phút, hoặc luộc trong 90 giây để diệt hết các vi khuẩn, virút gây bệnh, trừ nhiễm kim loại nặng. Nhưng ơn trời, chưa thấy báo cáo sò huyết nhiễm kim loại nặng quá mức ở Việt Nam.
Sò huyết chế biến kiểu nào cũng bắt mồi, nhìn sò mũm mĩm, cầm lòng sao nổi. Gần đây lại còn nghe nói món tiết canh sò huyết. Tôi chưa (dám) thử, nên không biết ngon dở, nhưng sống sít kiểu đó là phiền rồi. Xin nhắc lại, muối tiêu chanh, mù tạt chưa ăn thua gì với virút A, đó là chưa kể các vi khuẩn gây bệnh khác.
Theo Thế Giới Tiếp Thị