Trang chủ Bờ cõi biển đảo Lịch sử chủ quyền
11:05 | 26/05/2019 GMT+7

Lễ cúng tổ tiên của dân tộc nào là di sản quốc gia?

aa
Lễ cúng tổ tiên với nhiều nghi thức đặc sắc của một dân tộc thiểu số phía Bắc được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.    
"Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" là nơi nào? Quả thanh long là đặc sản của vùng đất nào? Cà phê là đặc sản của tỉnh nào? Sóc Bom Bo ở tỉnh nào?

Lễ cúng tổ tiên của dân tộc là di sản quốc gia

Hỏi:

Lễ cúng tổ tiên của dân tộc nào là di sản quốc gia?

A. Dân tộc Lô Lô

B. Dân tộc Tày

C. Dân tộc H’Mông

D. Dân tộc Nùng

Đáp án:

A. Dân tộc Lô Lô

Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là di sản văn hoá phi vật thể thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng, được đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2012. Đây là nghi lễ cổ truyền của cộng đồng Lô Lô, thường được tổ chức hàng năm vào ngày 14/7 (âm lịch) tại các gia đình trưởng họ.

Theo Hồ sơ di sản (tư liệu tại Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lich), khi gia đình Lô Lô có người chết 3-4 năm, con trưởng sẽ lập bàn thờ tổ tiên (ông tổ "duỳ khế") và rước hồn lên bàn thờ, lập bài vị hình người để thờ cúng. Bàn thờ này được đặt ở sát vách của gian giữa, đối diện cửa chính, có những hình nhân bằng gỗ cắm hoặc cài ở vách phía trên để tượng trưng cho linh hồn tổ tiên.

Tuy mọi gia đình Lô Lô đều có ban thờ tổ tiên, nhưng lễ cúng tổ tiên lại thường được tổ chức tại nhà trưởng họ (thầu chư) và được dòng họ chuẩn bị trước cả năm. Theo lệ thường, khi làm lễ, trưởng họ sẽ là người đứng ra sắm lễ, các gia đình đóng góp theo khả năng. Lễ vật bắt buộc phải có để dâng cúng gồm: 1 con bò, 1 con lợn, 1 con gà, xôi, rượu, tiền vàng, đèn dầu, đôi trống đồng.

Khi dòng họ có kế hoạch làm lễ, trưởng họ trực tiếp mời thầy cúng, cử một người đàn ông đi mượn trống đồng - bảo vật linh thiêng của cộng đồng về làm lễ. Nghệ nhân đánh trống đồng, người hóa trang thành người rừng (Ma cỏ) được dòng họ mời tham gia múa nghi lễ. Các Ma cỏ phải cùng nhau tìm loại cỏ Su choeo trên núi Chun ta (đỉnh núi có tên gọi là núi "Sống lưng") để bện quanh người thành trang phục che kín thân. Hoá trang xong, Ma cỏ sẽ nhảy múa cho đến khi kết thúc Lễ cúng tổ tiên. Trong giai đoạn đó, họ không được phép ăn, nói; đi đứng không được vấp ngã, vì nếu vấp ngã hoặc bị nhận dạng thì năm đó sẽ gặp xui xẻo.

Lễ cúng tổ tiên hay lễ cúng tang ma cho người đã khuất của người Lô Lô bắt buộc phải có người "nhảy lễ" trong trang phục Ma cỏ. Họ quan niệm, Ma cỏ là nguồn cội của tổ tiên xưa ở trên rừng, lấy cây cỏ làm quần áo. Vì thế, ngày nay khi làm lễ, muốn tổ tiên về được thì phải có Ma cỏ dẫn đường, làm cầu nối giữa con cháu trên trần gian với tổ tiên và người chết mới được dẫn lối về nhận tổ tiên ở thế giới bên kia.

Lễ cúng tổ tiên là một trong những sinh hoạt thuộc các nghi lễ vòng đời, mang tính giáo dục cộng đồng hướng về nguồn cội, biết ơn tổ tiên, tạo sự cố kết cộng đồng gia đình, dòng họ, làng bản... Đây là nghi lễ có tính thiêng, đầy chất nghệ thuật của riêng người Lô Lô, hiện vẫn được cộng đồng này duy trì, thực hành đều đặn theo truyền thống.

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia

Lễ cúng tổ tiên người Lô Lô (Ảnh: Doanh nghiệp).

Vật của người Lô Lô được công nhận bảo vật quốc gia

Hỏi:

Vật gì của người Lô Lô được công nhận bảo vật quốc gia?

A. Bộ cồng chiêng từ thế kỷ 5

B. Đôi trống đồng từ thế kỷ 5

C. Nhà của người Lô Lô

D. Không có vật gì

Đáp án:

B. Đôi trống đồng từ thế kỷ 5

Người Lô Lô (tên gọi khác là Di) là một trong 54 dân tộc sinh sống, làm việc, lao động và học tập tại Việt Nam. Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, cộng đồng này có hơn 4.500 người, thuộc nhóm dân tộc ít người nhất Việt Nam. Người Lô Lô cư trú tại 30 tỉnh/thành, trong đó chủ yếu ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), hay Mường Khương (tỉnh Lào Cai) và Lai Châu.

Người Lô Lô có hai nhóm đen (quý tộc) và trắng (bình dân). Họ nói tiếng Lô Lô, có chữ viết riêng, nguồn sống chủ yếu là ngô và lúa nương. Cộng đồng Lô Lô có nhiều dòng họ, người trong cùng một dòng họ thường quần tụ với nhau thành một làng.

Người Lô Lô có chiều dày lịch sử và truyền thống văn hóa đặc sắc với nhiều dấu ấn đậm nét. Tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng, sinh hoạt của tộc người này là trống đồng, được người dân coi như báu vật thiêng liêng biểu tượng sức sống của dân tộc.

Theo tài liệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trống đồng Lô Lô thường đi thành cặp, một chiếc đực (nhỏ hơn) và một chiếc cái (lớn hơn), dùng trong các dịp lễ Tết, tang ma.

Trống được cấu tạo tang mở, thân eo, chân choãi, có 4 quai bố trí thành 2 cặp đối xứng nhau qua trục thân. Chính giữa mặt trống là hoa văn hình ngôi sao 12 cánh. Trống được trang trí bằng nhiều loại hoa văn tiêu biểu như: đường thẳng song song hướng tâm, vòng tròn chấm, hình người hóa trang cách điệu, mặt trống có nhiều lỗ tròn thủng. Người Lô Lô quan niệm, những lỗ tròn ấy là mặt trời, tia trống là con mắt của mặt trời, vành hoa xung quanh là các hành tinh.

Năm 2015, đôi trống đồng có niên đại thế kỷ 5 của cộng đồng người Lô Lô được Thủ tướng Chính phủ ký công nhận là bảo vật quốc gia, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang.

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia

Trống đồng của người Lô Lô (Ảnh: Du lịch).

Đám cưới của người Lô Lô

Hỏi:

Đám cưới của người Lô Lô có điều gì khác biệt so với các dân tộc khác?

A. Không có lễ vật cưới

B. Không đón dâu bằng ngựa

C. Không đưa lễ vật trực tiếp cho bố mẹ cô dâu

D. Không có gì khác biệt

Đáp án:

C. Không đưa lễ vật trực tiếp cho bố mẹ cô dâu

Cưới hỏi là sự kiện vô cùng trọng đại trong cộng đồng người Lô Lô. Hôn nhân của dân tộc này là một vợ một chồng, cư trú tại nhà chồng.

Theo tài liệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tập quán lâu đời của người Lô Lô là sau khi chọn được ngày tốt, nhà trai sẽ nhờ bốn người làm mối mang hai chai rượu và lễ vật đến nhà gái dạm hỏi. Nếu nhà gái đồng ý, nhà trai làm cỗ rồi ấn định ngày cưới. Đồ thách cưới thường là: gạo nếp, gạo tẻ, thịt lợn, rượu. Ngoài ra, nhà gái có thể yêu cầu thêm: váy, áo, vòng tay, vòng cổ cho cô dâu, thậm chí còn thách cả bạc trắng để làm của hồi môn.

Khác với những dân tộc khác, người Lô Lô không đưa lễ vật cho bố mẹ cô dâu mà mang lễ vật đến cho ông cậu. Đây là người có vai trò rất quan trọng trong gia tộc Lô Lô và là người quyết định việc hôn nhân, việc phân chia tài sản. Các lễ vật sau khi được đưa đến nhà ông cậu sẽ được người này chuyển lại cho bố mẹ cô dâu.

Sau lễ dẫn cưới 1 ngày, nhà trai sẽ làm lễ đón dâu, thường vào ngày chẵn với mong ước đôi trẻ mãi mãi không bị lẻ loi. Lễ dâng cưới diễn ra trong lời ca đón rể, đón dâu mừng hai họ hết sức thân mật. Tối hôm đó nhà gái tổ chức hát thâu đêm suốt sáng để phúc chúc cho cô dâu chú rể.

Sáng hôm sau, cơm nước xong, chú rể cùng phù rể vào bái lạy tổ tiên, lễ sống bố mẹ vợ cùng ông cậu và quan khách. Ông cậu sẽ dắt cháu gái từ trong buồng ra trao cho nhà trai. Cả gia đình nhà gái đều khóc thể hiện sự quyết luyến với người con gái đi lấy chồng, cô dâu thì khóc to hơn như lưu luyến không muốn rời xa bố mẹ đẻ của mình. Nhà trai, nhà gái mỗi bên có một phù dâu dắt tay cô dâu đi ra. Dẫn đầu đoàn dâu là bốn người làm mối, đi sau là cô dâu cùng phù dâu và họ hàng nhà trai.

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia
Đám cưới người Lô Lô (Ảnh: Khám phá văn hóa Việt).

Hỏi:

Tập tục của người Lô Lô trong đám cưới là bố mẹ chồng lánh mặt đi khi con dâu bước vào nhà chồng có ý nghĩa gì?

A. Để tránh mâu thuẫn trong đời sống nhà chồng – nàng dâu

B. Để tránh mâu thuẫn giữa bố chồng – nàng dâu

C. Để tránh mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu

D. Để tránh vía cô dâu khiến người này không khỏe mạnh

Đáp án:

D. Để tránh vía cô dâu khiến người này không khỏe mạnh

Theo tập tục, khi cô dâu Lô Lô bước chân vào nhà chồng trong đám cưới, bố mẹ chồng sẽ phải tạm lánh mặt đi nơi khác vì sợ gặp mặt thì sẽ át vía, sau này con dâu sẽ không khỏe mạnh.

Đoàn dẫn dâu về nhà trai được một lúc thì đoàn ông cậu của nhà gái sẽ mang của hồi môn sang, gồm: lợn, gà, rượu, thịt, xôi nếp, cái cuốc, con dao, hòm quần áo của cô dâu... Nhà trai khi đó sẽ tổ chức linh đình và hát mừng suốt đêm để chúc cho hạnh phúc đôi trẻ. Khi tiễn ông cậu về, nhà trai tùy số của hồi môn ít hay nhiều của cô dâu mà đưa lại một số tiền gọi là tiền đi đường và làm quà.

Cỗ cưới của người Lô Lô diễn ra trong ba ngày liên tục. Kết thúc 3 ngày ấy, cô dâu chú rể trở lại thăm nhà vợ, có thể ở lại nhà gái ít bữa, sau đó về ở hẳn tại nhà chồng. Trong hôn nhân, người Lô Lô thịnh hành chế độ một vợ một chồng và rất nghiêm khắc với những ai vi phạm, ngoại tình. Chính vì thế người Lô Lô rất ít khi ly hôn, đời sống vợ chồng của họ khá bền vững.

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia
Thiếu nữ người dân tộc Lô Lô (Ảnh: Đại đoàn kết).

Tục làm ma khô trong đám tang của người Lô Lô

Hỏi:

Tục làm ma khô trong đám tang của người Lô Lô có ý nghĩa gì?

A. Để người chết về với tổ tiên, không quấy quả con cháu

B. Để xua đuổi ma xấu làm hại linh hồn người chết

C. Để người chết được an nghỉ

D. Không có ý nghĩa gì

Đáp án:

A. Để người chết về với tổ tiên, không quấy quả con cháu

Theo tài liệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, làm ma khô là nghi thức không thể thiếu trong tang lễ của người Lô Lô sau khi đã chôn cất người quá cố.

Người Lô Lô quan niệm, con người có 2 phần: linh hồn và thể xác. Khi đem đi chôn, đấy mới chỉ là tiễn đưa thể xác, phần hồn vẫn ở lại, lang thang đâu đó, chưa về được với thế giới tổ tiên. Chính vì thế họ làm ma khô để triệu hồn về, tiễn đưa lần cuối. Lúc này, người chết mới gia nhập được vào thế giới tổ tiên một cách trọn vẹn và được đưa lên bàn thờ thờ cúng. Nếu không tổ chức làm ma khô, hồn người chết sẽ không về được với tổ tiên, sống lang thang vất vưởng hoặc quay về quở phạt, quấy quả con cháu, làm mọi người bệnh tật, súc vật ốm chết.

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia
Tục làm ma khô của người Lô Lô (Ảnh: Văn hóa Việt Nam).

Xem thêm

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia Tỉnh nào được gọi là “vựa dầu mỏ“ lớn nhất Việt Nam?

Với bờ biển dài hàng trăm km, tỉnh này có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam, phát triển mạnh ngành khai thác dầu ...

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia Tỉnh nào trồng nhiều vú sữa nhất Việt Nam?

Vú sữa được người Việt Nam sử dụng từ hàng trăm năm trước. Loại trái cây này hiện có rất nhiều giống như vú sữa ...

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia Tỉnh nào trồng nhiều cọ nhất cả nước?

Tỉnh này sở hữu hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, trồng nhiều cọ nhất cả nước và có nhiều ...

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nằm ở tỉnh nào?

Đây là một tỉnh miền núi phía Bắc, có những con đèo cao hiểm trở, dòng sông lớn nhất nhì cả nước chảy qua. Nơi đây ...

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải thuộc tỉnh nào?

Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải (1956-1964) phía bờ Bắc của tỉnh này với những khẩu hiệu thể hiện khát vọng thống nhất Tổ quốc. ...

le cung to tien cua dan toc nao la di san quoc gia Cố đô Hoa Lư thuộc tỉnh nào?

Những danh lam thắng cảnh như: Cố đô Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bãi Đính… đều thuộc tỉnh này.

Nguyễn Trang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nét đặc sắc trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tuyên Quang

Nét đặc sắc trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tuyên Quang

Đồng bào Dao đỏ có đời sống văn hóa, tinh thần rất phong phú. Đặc biệt, những nghi lễ, nghi thức trong đám cưới cổ truyền vẫn được người Dao đỏ ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) lưu truyền khá nguyên vẹn đến ngày nay với những nét đặc sắc riêng có.
TP.HCM: Tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn

TP.HCM: Tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn

Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM sẽ tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi là công nhân có hoàn cảnh khó khăn và những tình nguyện viên từng tham gia công tác chống dịch Covid-19 chưa có điều kiện tổ chức đám cưới.
Nghề thêu truyền thống của dân tộc Lô Lô ở Hà Giang

Nghề thêu truyền thống của dân tộc Lô Lô ở Hà Giang

Phụ nữ dân tộc Lô Lô ở thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã và đang gìn giữ, phát triển nghề thêu thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.

Các tin bài khác

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại vịnh Bắc Bộ.
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Vào ngày này cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.
Gắn mã QR cho tư liệu, hình ảnh tại triển lãm biển, đảo tại Đà Nẵng

Gắn mã QR cho tư liệu, hình ảnh tại triển lãm biển, đảo tại Đà Nẵng

Ngày 11/3, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng, Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức khai mạc triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương" kết hợp tuyên truyền biển, đảo tại Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng.

Đọc nhiều

Trao nhà hữu nghị và khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau

Trao nhà hữu nghị và khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau

Ngày 03/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổ chức The Corea Peace3000 (Hàn Quốc) và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà hữu nghị cho hộ nghèo tại xã Sông Đốc và khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau.
Thanh Hóa - Hủa Phăn: Gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Thanh Hóa - Hủa Phăn: Gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Ngày 03/7, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã tiếp bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm tỉnh Thanh Hóa. Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào), đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai địa phương trong thời gian tới.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Sergio Narea trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Chile

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Sergio Narea trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 04/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Chile tại Việt Nam Sergio Narea Guzman nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân và hợp tác đa lĩnh vực giữa Việt Nam và Chile.
110 thanh thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam 2025

110 thanh thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam 2025

Chiều 03/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về những chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và chương trình Trại hè Việt Nam 2025.
An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/7, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (04/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 năm 2025.
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Phiên bản di động