Làm dâu: Sống như mẹ chồng đã từng sống
Dù trước đó 1 năm, lúc mới yêu nhau, tôi vẫn thường hay lui tới thăm viếng gia đình anh, khi thì giúp anh công việc kinh doanh tại gia, lúc thì phụ giúp cơm nước cho thợ. Khoảng thời gian đó tôi cũng có dịp gần gũi với ba mẹ anh, nhất là mẹ - người con hiếu thảo, người vợ đảm đang, người mẹ hiền, người chị cả luôn lo lắng cho các em trong gia đình và người hàng xóm được mọi người yêu thương, quý mến.
Mẹ đã mất hơn 11 năm rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn luôn kính trọng và yêu thương mẹ. Nhân cách của mẹ luôn ngự trị trong trái tim tôi, đã dạy cho tôi rất nhiều trong cách ứng xử với mọi người xung quanh, với cha mẹ, chồng con, anh chị em và họ hàng trong gia đình.
Là người con lớn trong gia đình thời buổi chiến tranh, vừa phải chạy giặc, vừa phụ ba mẹ lo kinh tế thời buổi đói kém, thiếu ăn, phía sau là cả một đàn em 6 đứa nheo nhóc cần người chăm sóc, vậy mà mẹ vẫn giúp lo được chu toàn, các em luôn khỏe mạnh, nhà cửa tươm tất và là người con luôn luôn hiếu thảo. Đến tuổi lấy chồng, mẹ vừa phụng dưỡng mẹ chồng, cộng thêm 6 đứa con, chưa bao giờ mẹ để gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn. Buông này, bắt kia, mẹ xoay như chong chóng, hết buôn bán thứ này lại làm thêm thứ nọ, bất kể công việc gì miễn có tiền lo được cho chồng con. Mẹ hay nói rằng, bữa ăn phải luôn đảm bảo được đầy đủ, để mọi người có sức khoẻ mà làm việc, học hành đến nơi đến chốn, cho dù mẹ có vất vả như thế nào, mẹ vẫn lo được.
Nhờ tình thương bao la của mẹ mà 6 người con dần lớn khôn, ngoan ngoãn, học giỏi, thành đạt và hiếu thảo. Chính mẹ là tấm gương cho các con, mẹ phụng dưỡng mẹ chồng rất chu đáo và lễ phép. Bất kỳ ai nhìn vào cũng ngỡ mẹ là con ruột chứ không phải con dâu. Không chỉ với chồng con, với các em, cháu mà ngay cả họ hàng xa, mẹ cũng rất thương yêu. Nhà ở Thành phố nên họ hàng dưới quê có việc gì cần, mẹ luôn giúp đỡ.
Không chỉ ở nhờ vài tuần, vài tháng, vài năm mà có người còn vài chục năm để đi học, đi làm, mẹ cũng không nhận sự đóng góp. Nhà mẹ lúc nào cũng đông đúc, nên chi phí sinh hoạt nhiều, mẹ cũng vất vả hơn, ít có thời gian nghỉ ngơi nhưng mẹ luôn vui vẻ và chưa bao giờ nghe mẹ than phiền hay tỏ ra khó chịu. Ai đến chơi, mẹ luôn giữ lại dùng bữa cho bằng được, vì nhà mẹ thì luôn luôn có dư thức ăn nấu sẵn, phòng khi có khách đến chơi. Nhà có người ở quê lên những lúc đám tiệc hay chỉ thăm viếng đơn thuần, khi về, mẹ luôn có quà cho họ, khi thì thùng mì, dầu ăn hay chỉ là gia vị mắm muối, nhưng đó là tất cả tấm lòng của mẹ.
Đối với bạn bè, hàng xóm, mẹ luôn dành những tình cảm chân thật và rộng rãi của mình để giao tiếp, ứng xử. Ai có việc gì cần, mẹ sẵn lòng phụ giúp, có miếng ngon, mẹ luôn sẻ chia, san bớt. Cả khu phố luôn nhắc đến mẹ với sự yêu thương, kính trọng.
Mẹ bệnh nhiều năm trước khi mất, mặc dù yếu lắm rồi nhưng mẹ cũng cố gắng làm những việc gì có thể để phụ giúp những việc vặt trong gia đình, không bao giờ mẹ chịu ngơi tay. Tuy không thể tự mình tổ chức những ngày đám tiệc nhưng mẹ vẫn thu xếp mọi việc đâu vào đấy.
Tôi chỉ được là con dâu của mẹ một thời gian ngắn và tôi luôn tiếc vì điều đó. Phải chi tôi được ở gần bên cạnh mẹ nhiều hơn, được mẹ chỉ bảo thêm cho những điều hay, lẽ phải và nhất là được học những món ăn ngon nổi tiếng của mẹ. Vì mẹ quá yếu nên dù chỉ mới tìm hiểu, mới yêu nhau nhưng gia đình hai bên đã đốc thúc chúng tôi tiến đến hôn nhân. Lúc mới về nhà mẹ, tôi chỉ là một đứa con gái còn quá trẻ, chỉ hơn hai mươi tuổi đầu, mới ra trường và chưa hề va chạm với đời, không biết cuộc sống là gì nên không thể tránh khỏi những thiết sót, va vấp. Thế nhưng chẳng những mẹ không chê trách mà lại còn luôn nhẹ nhàng khuyên bảo, hướng dẫn và bênh vực cho con dâu những lúc có ai đó không hài lòng.
Mẹ luôn muốn sớm có cháu nội vì chồng tôi là con út, lại là con trai duy nhất của mẹ. Nhưng mẹ đã không kịp đợi đến ngày đó, mẹ đã ra đi mãi mãi trong sự tiếc nuối, yêu thương và kính trọng của tất cả mọi người. Giờ đây, mỗi khi nghe ai nhắc đến mẹ, tất cả chúng tôi đều nghe nghèn nghẹn trong lòng, dù mẹ đã ra đi, xa lắm và cũng lâu lắm rồi. Chồng tôi luôn cất giữ tấm hình của mẹ trong bóp thật cẩn thận, như tôn thờ một nhân cách sống của mẹ, và cũng để nhắc nhở tất cả chúng tôi rằng: “Hãy sống như mẹ đã từng sống”.
Tôi luôn muốn nói với mẹ một điều: “Con rất cám ơn mẹ đã đến với tất cả chúng con, đã sống cả đời để cho chúng con một thần tượng. Và con cám ơn mẹ đã sinh ra chồng con, đã dạy dỗ để giờ đây con có được một người chồng, người cha tốt trong gia đình”.