Giai thoại về mỹ nhân khiến Hắc – Bạch công tử mê mẩn, đốt cả núi tiền chỉ để có được nụ cười nàng
Cô Ba Trà có tên thật là Trần Ngọc Trà, sinh năm 1906, xuất thân từ làng quê nghèo Cần Đước (Long An). Từ nhỏ, cô chỉ quần quật làm việc để phụ giúp gia đình.
Khi mới 14 tuổi, mẹ cô đã ép gả con gái cho một bác sĩ Tây già hơn Ba Trà vài chục tuổi. Cuộc hôn nhân ấy chẳng kéo dài được lâu bởi vị bác sĩ sau đó quay lại Pháp, chỉ để lại cho người vợ vị thành niên vài chục đồng bạc.
Cô Ba Trà và Hắc công tử Trần Trinh Huy. Ảnh: Tư liệu |
Cuộc sống cơ cực, thiếu thốn cũng không che giấu nổi nhan sắc trời ban. Bị đẩy "vào đời" sớm nên nhan sắc cô Ba Trà cũng sớm trổ mã. Nhiều nhà văn, nhà thơ hay các tay chơi đã đưa ra nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của cô Ba, tốn biết bao nhiêu giấy mực để miêu tả vẻ đẹp của cô Ba Trà.
Lần thứ 2, cô lên xe hoa với một công tử nhà giàu đất Phan Rang song cũng chỉ 2 năm là họ đường ai nấy đi vì chồng cô quá đam mê chuyện trai gái.
Lần thứ 3, cô kết hôn với một bác sĩ nhưng kết cục cũng giống như 2 lần trước. Quá chán nản, cô Ba Trà quyết tâm gác lại chuyện trăm năm, đi tìm kiếm niềm vui.
Mỹ nhân này không chỉ khiến hai vị công tử sẵn sàng vung tiền chịu chơi mà còn khiến cho tất cả nam nhi thời đó mê mẩn, sẵn sàng làm mọi thứ để có được nụ cười của nàng. |
Sau này, được sự dẫn dắt của một người phụ nữ sành sỏi, cô Ba Trà bắt đầu vào chốn ăn chơi, kết thân với giới nhà giàu. Với nhan sắc xinh đẹp hiếm có của mình, cô nhanh chóng nhận được sự chú ý. Cô lần lượt "đốn ngã" hàng loạt những tay chơi hào hoa, giàu có bậc nhất, trong đó có cả Công tử Bạc Liêu (Hắc công tử) khét tiếng một thời của Nam Kỳ Lục tỉnh, thậm chí cả các tay chơi hào hoa khắp cả Nam Vang, Băng Cốc.
Cái tên của cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở các vũ trường, hộp đêm. Đó là thời điểm mà nhan sắc của cô Ba nở rộ nhất, cô nhận về hàng loạt lời khen ngợi và mệnh danh như Étoile de Saigon (tạm dịch: Ngôi sao Sài Gòn), "Tuyệt thế gia nhân Sài Gòn"… Trong ký ức của người miền Nam thời bấy giờ, Trần Ngọc Trà là đại mỹ nhân trăm năm có một.
Hắc - Bạch công tử, hai người tình nổi tiếng của cô Ba Trà. Ảnh: Tư liệu |
Học giả Vương Hồng Sển, người cũng từng si mê nhan sắc của Ba Trà, đã viết trong cuốn "Sài Gòn tả pí lù" rằng: "Những ai được quen biết hay được cô hạ cố giao thiệp đều xem đó là niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp".
Ngoài ra, các trí thức máu mặt thời Pháp thuộc như quan tòa, luật sư, bác sĩ hay đến cả vua cờ bạc Sài Gòn thời bấy giờ là Sáu Ngọ cũng mê mẩn cô. Họ sẵn sàng cung phụng, yêu chiều mỹ nhân. Trong vòng mười năm nhan sắc nở rộ, hoa khôi không vương miện của miền Nam được cho đã nướng của mười tỷ phú thời ấy số tiền mà nếu quy ra vàng thì cũng khoảng trên mười nghìn lượng.
Sắc đẹp của Trần Ngọc Trà còn được cho đã gây ra cuộc đối đầu lúc đó giữa Hắc - Bạch công tử. Giai thoại rằng, không cần cô Ba mở lời, hễ Bạch công tử nghe cô Ba được Hắc công tử tặng món gì quý, ông sẽ hỏi giá và tìm mua kỳ được món quà đắt hơn để tặng người đẹp. Vì thế, cô sở hữu không biết bao nhiêu đồ quý giá từ trang sức, áo quần hàng hiệu cho đến nhà cửa, xe cộ.
Trong đó giai thoại nức tiếng kể lại rằng, để lấy lòng người đẹp, hai vị công tử này đã tổ chức cuộc thi nấu trứng (hoặc chè) bằng tiền giấy. Theo tính toán, để nấu sôi được nồi chè có một kg đậu xanh, trong thời gian gần một giờ, mỗi công tử đã đốt gần 100 tờ giấy bạc. Nếu Hắc công tử đã đốt toàn giấy 50 đồng trở lên, thì chí ít ông cũng phải đốt 5.000 đồng Đông Dương. Số tiền có thể mua được 3.000 giạ lúa lúc đó.
Lửa của tiền giấy rất kém nhiệt, chỉ cháy nhỏ, vì thế nấu chè rất lâu trong sự căng thẳng của nhiều người chứng kiến. Cuối cùng, nồi chè của Bạch công tử sôi trước, công tử Bạc Liêu đành thua cuộc.
Nói về Bạch công tử, ông vốn đi du học ở Pháp về. Tài giỏi cộng với nhà lắm tiền, lại đẹp trai, trắng trẻo nên ông không thiếu gì người đẹp vây quanh. Nhưng công tử Phước bỏ hết sang bên để đeo đuổi hoa khôi Trần Ngọc Trà.
Để được gần gũi người đẹp, Bạch công tử lái chiếc xe bốn bánh thuộc loại lộng lẫy đương thời đến rước Trà xuống Cần Thơ đổi gió. Ông lột chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 3.000 đồng (thời đó vàng chỉ 60 đồng một lượng) tặng Ngôi sao Sài Gòn.
Biết chuyện, công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy tỏ ra không thua kém liền đến gặp và tặng cô nhẫn khác trị giá gấp đôi chiếc nhẫn của công tử Phước. Thế nhưng, những phần quà của Hắc - Bạch công tử hay tất cả những tay chơi tiếng tăm ở Sài Gòn và Nam Kỳ cũng không khiến Ba Trà xiêu lòng mà thuộc về ai.
Những tài sản có được từ đại gia, Trà đem nướng hết vào sòng bạc. Xinh đẹp, thông minh đệ nhất nhưng cô cũng là con bạc "khát nước" số một. Tài sản của Ba Trà có bao nhiêu đều "nướng" hết vào những ván bài đỏ đen. Hết tiền, cô lại được các đại gia chu cấp.
Trong lời tâm sự với Vương Hồng Sến, Ba Trà cho rằng người thương và chu cấp cho bà nhiều nhất là Lâm Kỳ Xuyên, còn gọi là công tử Bích. Ông này làm chủ chi nhánh ngân hàng Đông Dương ở Cần Thơ, có cha là chủ hãng rượu lớn ở miền Tây. Lâm Kỳ Xuyên vì si tình Trà mà tặng cho bà hơn 70.000 tiền Đông Dương bấy giờ.
Cô Ba quyết định quy ẩn, theo chân người đàn ông họ Lâm ấy để sống một cuộc đời yên ổn, như cứu rỗi tất cả. Ai ngờ đâu, chính quyết định này đã khiến cho cuộc đời cô Ba rẽ hướng. Khi biết mỹ nhân muốn quy ẩn theo người đàn ông khác, hàng loạt đại gia thuở nào như Bạch công tử, vua cờ bạc Sáu Ngọ… đã truy tìm ra địa chỉ và kiếm đến tận nơi để làm ra những cuộc ghen tuông long trời lở đất. Đương nhiên chẳng ai chấp nhận được các ồn ào ấy. Cuối cùng, họ Lâm cũng bỏ rơi cô Ba.
Được cung phụng cưng chiều là thế song cô Ba Trà lại vướng vào á phiện và coi nó như một thú chơi thời thượng. Ngày nào cô cũng chìm đắm vào làn khói trắng, đốt tiền đốt bạc theo "nàng tiên nâu". Tài sản của cô Ba cũng dần dần trôi tuột theo thú chơi độc hại đấy. Nhan sắc cô dần phai nhạt, một phần do tuổi xuân qua đi và một phần bởi lạm dụng á phiện quá nhiều. Từng kiếm đến làm loạn, ghen tuông nhưng trước một nhan sắc đã lụi tàn, những gã đàn ông ấy lảng tránh không muốn gặp.
Dần theo năm tháng, Ba Trà qua tuổi xuân thì, hương phấn nhạt phai. Các công tử, đại gia dần lãng tránh, bà cũng không còn tiền đổ vào cờ bạc. Năm 1966, người ta bắt gặp Yvette Trà làm công ở một tiệm tồi tàn trong Chợ Lớn. Ở tuổi lục tuần, bà mặt mày tiều tuỵ, nhưng sống mũi vẫn còn thanh tú, mắt vẫn còn đen láy và loang loáng ánh gương.
Cố học giả Vương Hồng Sển cũng có viết về cuối đời của cô: "Mấy năm sau, tôi gặp Ba Lưu, một bạn cố tri quen nhau từ Sóc Trăng cho tôi hay: "Trà đã mất từ lâu, chết trong tăm tối. Đạm Tiên có khác".
Sau Trần Ngọc Trà, Sài Gòn xuất hiện thêm những mỹ nhân đình đám như: Tư Nhị, cô Ba xà bông... Mỗi người một cách sống nhưng người đẹp nào sau cái thời của mình cũng mất hút và chỉ còn danh tiếng lưu truyền đến đời nay.