4 năm tôi luôn hằn học vì thái độ của chồng nhưng khi mở ghi chú trong điện thoại của anh, tôi đã bật khóc
Tôi luôn nghĩ rằng chồng mình thật khô khan, ngốc nghếch. Anh chẳng bao giờ nói được một câu tình cảm với vợ. Anh cũng không biết nhìn sắc mặt vợ để mà đoán vợ đang vui hay buồn. Mỗi khi giận nhau, anh cũng chưa bao giờ nói được lời xin lỗi. Sống với nhau 4 năm nhưng tôi chưa từng nhận được một bông hoa hay món quà từ anh. Còn ngày sinh nhật tôi ư, anh chưa bao giờ nhớ tới.
Mỗi khi nghe ai khen ngợi chồng tâm lý chiều vợ, tôi chỉ biết cười buồn. Nghe ai khoe mới được chồng tặng quà, tôi lại tủi thân ghê gớm. Nhiều khi tôi còn thấy mình kém may mắn khi làm vợ anh.
Ấy thế mà người ngoài nhìn vào luôn khen chồng tôi. Anh phụ vợ việc nhà, thương vợ chiều con cái. Hồi mang bầu, đến cái khăn mặt anh cũng giặt cho vợ. Tôi bệnh, anh sẵn sàng nghỉ làm ở nhà chăm tôi. Khi sinh con cũng một mình anh chăm sóc tôi. Cơ thể bà đẻ luôn nóng nực nên tôi chẳng bao giờ mang vớ. Thế là anh canh tôi ngủ lại mang vào cho vợ. Quần áo vợ con anh giặt giũ còn sạch hơn tôi giặt.
Nhiều khi tôi lại thẫn thờ nhớ về những ngọt ngào của chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng càng sống chung lâu thì tôi càng thèm những hành động yêu thương của chồng. Có khi tôi hay ngồi thẫn thờ nhớ về những lần hiếm hoi anh ngọt ngào với vợ. Thậm chí ngay cả khi lâu lâu anh gọi tôi một tiếng "em ơi" hoặc "vợ ơi" cũng đủ để tôi vui cả ngày. Chúng tôi nói chuyện với nhau đa số là nói trổng.
Vậy mà hôm nay tôi đã bật khóc khi đọc những dòng ghi chú trong điện thoại chồng.
Hôm qua, khi đang nhập tài liệu thì tôi choáng váng và ngất xỉu. Đồng nghiệp đưa tôi vào viện rồi gọi chồng tôi đến. Khi tỉnh lại tôi thấy anh đang lau tay chân cho mình.
Tôi phải ở lại viện 2 ngày để theo dõi. Chồng tôi phải gửi con về nội để ở viện chăm tôi. Sáng anh chen lấn mua nước sôi về lau mặt cho vợ. Trưa lại đi mua cháo đút tôi ăn. Tôi chỉ việc nằm nghỉ cả ngày. Chán quá tôi lấy điện thoại chồng chơi game.
Càng đọc tôi càng khóc vì hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi vào ghi chú của chồng đọc thử. Trước đây tôi không để ý đến chức năng này của điện thoại cho đến khi một chị đồng nghiệp kể. Chồng chị ấy lưu những tin nhắn với bồ trong phần ấy.
Tôi cũng tò mò mở ra. "Hôm nay vợ lại giận. Mình biết sai nhưng xin lỗi khó quá. Em cứ nhăn mặt suốt sao mình mở miệng được". " Sinh nhật vợ, mua bánh kem cũng phí. Thôi dẫn vợ đi ăn cho thực tế vậy". "Nay ôm thấy vợ lại ốm hơn trước. Thương vợ quá". "Nhìn vợ tái nhợt vì bệnh, mình đau lòng quá mà không bệnh thay vợ được".
Còn rất nhiều nữa. Càng đọc tôi càng thấy mình thật hạnh phúc. Chồng thấy tôi khóc cũng bất ngờ. Anh cứ theo hỏi vì sao nhưng tôi không nói được. Hóa ra anh cũng biết ngọt ngào nhưng lại sợ thể hiện vì xấu hổ. Giờ tôi mới hiểu hạnh phúc đâu phải ở những lời ngọt ngào, ở quà cáp mà ở tấm lòng, ở hành động.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.
Thanh Tuyền