Tôi đã trở thành con dân nước Việt
| Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân “Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba” |
Mặc áo dài trắng, khuôn mặt rạng rỡ, chị Hastie Gonzalez Brizaida xúc động phát biểu bằng tiếng Việt rành rọt. Chị đã không kìm được nước mắt khi nói về hành trình hơn một thập kỷ sinh sống, làm việc và xây dựng gia đình trên mảnh đất mà chị từ lâu đã dành nhiều tình cảm. Trong niềm vui ấy, bên cạnh tôi là gia đình, họ hàng và đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đến dự. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, chị đã chia sẻ với phóng viên tạp chí Thời Đại.
![]() |
| Chị Hastie Gonzalez Brizaida (Cuba) nhận quốc tịch Việt Nam. (Ảnh: NVCC) |
“Đó là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã rơi nước mắt vì sau hơn 13 năm sinh sống, làm việc và cống hiến tại Việt Nam, cuối cùng tôi cũng chính thức trở thành công dân của đất nước mà mình luôn yêu quý.
Đối với nhiều người, đó có thể chỉ là một quyết định về mặt pháp lý, nhưng với tôi, đó còn là sự ghi nhận cho cả một chặng đường gắn bó. Cuba là nơi tôi sinh ra, còn Việt Nam là quê hương thứ hai, nơi tôi tiếp tục xây dựng cuộc sống, nuôi dưỡng gia đình và thực hiện những ước mơ của mình.
Hành trình ấy bắt đầu từ những năm tôi còn học y khoa tại Cuba. Tại đây, tôi gặp chồng tôi, một du học sinh Việt Nam cũng theo học ngành y. Tình yêu đưa hai chúng tôi đến hôn nhân và cùng xây dựng gia đình tại Cuba.
Năm 2013, tôi và các con theo chồng trở về Việt Nam. Từ một đất nước còn nhiều mới mẻ, Việt Nam dần trở thành nơi cuộc sống của tôi bén rễ. Tại đây, vợ chồng chúng tôi cùng làm việc trong lĩnh vực y khoa, nuôi dạy bốn người con và xây dựng mái ấm tại Hà Nội.
Hơn 13 năm trôi qua, cuộc sống của tôi ngày càng gắn bó với Việt Nam. Với tôi, Việt Nam không còn đơn thuần là đất nước của chồng hay nơi mình lựa chọn đến sinh sống, mà đã trở thành một phần trong cuộc đời và tương lai của chính mình.
Việt Nam không chỉ cho tôi một mái ấm mà còn cho tôi cơ hội phát triển sự nghiệp, nuôi dạy các con và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
![]() |
| Chị Hastie Gonzalez Brizaida trong niềm vui của gia đình, người thân. (Ảnh: NVCC) |
Là bác sĩ, trước đây khi chưa có quốc tịch Việt Nam, tôi chủ yếu hỗ trợ công việc cho chồng và gặp một số hạn chế khi muốn tự mình thực hiện những dự định riêng. Vì thế, với tôi, trở thành công dân Việt Nam không chỉ là một dấu mốc về mặt pháp lý mà còn mở ra một chặng đường mới trong cuộc sống và công việc.
Sau khi nhập quốc tịch, tôi làm căn cước công dân, mở tài khoản ngân hàng và có thể chủ động hơn trong nhiều công việc thường ngày. Những thay đổi tưởng như nhỏ bé ấy lại mang đến cho tôi một cảm nhận rất rõ ràng: mình đã thực sự có một tư cách mới trên mảnh đất mà bản thân lựa chọn gắn bó lâu dài.
Tôi mong muốn tiếp tục phát triển công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đóng góp bằng chính chuyên môn của mình và trở thành một nhịp cầu nhỏ kết nối hai quê hương Việt Nam - Cuba.
Tôi không nghĩ mình sẽ làm được những điều quá lớn lao, nhưng tôi luôn mong muốn trở thành một cầu nối nhỏ giữa Việt Nam và Cuba. Thông qua công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tôi hy vọng có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời giới thiệu văn hóa, con người của cả hai đất nước đến với nhiều người hơn. Nếu mỗi ngày tôi có thể làm được một việc tốt, góp thêm một nhịp cầu nhỏ cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thì đó cũng là niềm hạnh phúc của tôi.
Người Việt Nam rất thân thiện, chân thành và giàu tình cảm. Mỗi khi biết tôi là người Cuba, mọi người thường nhắc đến tình hữu nghị giữa hai nước với niềm tự hào. Điều đó khiến tôi thực sự xúc động, bởi tôi nhận ra rằng tình cảm Việt Nam dành cho Cuba vẫn luôn hiện diện trong trái tim của rất nhiều người dân bình thường.
Mỗi lần thấy Việt Nam hỗ trợ Cuba bằng tiền, lương thực, thuốc men hay những lời động viên chân thành, tôi đều rất xúc động. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là tình cảm giữa hai dân tộc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tôi luôn biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vì sự sẻ chia ấy.
Vì thế, nếu được viết một lá thư mang tên ‘Thân gửi Việt Nam’, điều đầu tiên tôi muốn nói là hai tiếng ‘Cảm ơn’. Cảm ơn Việt Nam đã mở rộng vòng tay đón tôi như một người con của đất nước. Cảm ơn vì đã cho tôi một mái nhà thứ hai, một nơi để yêu thương, cống hiến và thực hiện những ước mơ của mình.
Tôi luôn mang trong tim hai quê hương: Cuba là nơi tôi được sinh ra, còn Việt Nam là nơi đã cho tôi một mái nhà thứ hai. Tôi sẽ luôn cố gắng sống, làm việc và cống hiến để xứng đáng với tình yêu mà cả hai dân tộc đã dành cho mình".





