Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ có bị S-300 tại Syria "lột trần" hay không?
Cụ thể, Hãng tin The Drive (Mỹ) thông báo về những kế hoạch Hoa Kỳ tung các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 F-22 Raptor tới Syria mà theo khẳng định của giới quân sự Mỹ là bất khả xâm phạm trước tên lửa S-300.
Dễ dàng trên giấy
Quyết định về việc đưa tới Syria các hệ thống tên lửa S-300 được Nga thông qua vào ngày 17/9, ngay sau vụ IL-20 bị bắn rơi trên biển khi đang chuẩn bị hạ cánh.
Chiếc máy bay trinh sát bị trúng tên lửa của tổ hợp S-200 thuộc lực lượng phòng không Syria nhắm bắn các máy bay F-16 của Isarel. 15 binh lính Nga thiệt mạng trong thảm kịch này.
Bộ Quốc phòng Nga chỉ đích danh Isarel là kẻ có trách nhiệm gây ra sự việc, và tuyên bố việc chuyển giao cho Damacus những phương tiện phòng không hiện đại sẽ giúp tránh được những thảm kịch tương tự trong tương lai.
Các chuyên gia tin tưởng: Không quân Mỹ khó bỏ qua cơ hội này để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động của S-300 trong các điều kiện chiến đấu.
Ứng cử viên thích hợp nhất trong vai trò trinh sát khó có chiếc máy bay nào thay thế được F-22 – chiếc máy bay này chuyên để gây áp chế và tiêu diệt các hệ thống phòng không công nghệ cao. Như điều này không có nghĩa là nó sẽ hoàn toàn an toàn.
"Xu hướng của người Mỹ sử dụng "Raptor" để chống lại các hệ thống phòng không có thể mô tả như sau. Một hoặc vài chiếc F-22 lẻn vào khu vực hoạt động của hệ thống radar đối phương, bật các tổ hợp áp chế điện tử của mình và bắt đầu vô hiệu hoá các phương tiện phát hiện và dẫn hướng của địch.
Đồng thời triển khai các cuộc tấn công nhằm vào các radar, bệ phóng, trạm chỉ huỷ. Sau đó tới lượt lớp tấn công xuyên pháp thứ hai gồm các máy bay tiêm kích-oanh tác và sẽ hoàn thành cuộc tàn sát.
Hệ thống phòng không bị tê liệt bởi hành động của các máy bay tàng hình không thể phản kháng được. Nhưng những chiến dịch tương tự chỉ dễ dàng trên giấy", giáo sư Học viện Khoa học quân sự Nga, ông Sergei Sudakov chia sẻ với hãng thông tấn RIA-Novosti.
Cuộc đấu khẩu
Chuyên gia này nhấn mạnh rằng kể nếu các radar của hệ thống phòng không trên mặt đất không nhìn thấy F-22, thì chiếc tiêm kích này vẫn sẽ tự hiện hình vào thời điểm khi kích hoạt hệ thống áp chế điện tử của nó.
Theo lời ông Sudakov, các phương tiện kiểm soát mặt đất có khả năng khoanh vùng nguồn phát xạ, có nghĩa là xác định được vị trí của chiếc máy bay và hướng quả tên lửa về phía đó trong thời gian ngắn nhất.
Điều duy nhất có thể làm cho phi công "Raptor" an toàn tuyệt đối – đó là xác định ước chừng khu vực hoạt động của các tổ hợp phòng không. Nhưng các tổ hợp này sẵn sàng thay đổi vị trí. Và nói chung, theo các chuyên gia, không có loại máy bay tàng hình hoàn toàn.
"Khả năng khó bị phát hiện bởi radar của F-22 là một việc. Nhưng khẳng định rằng chiếc máy bay này không thể bị các phương tiện radar của S-300 phát hiện là sự cường điệu quá lớn.
Trong dải sóng centimet nó đúng là khó bị phát hiện, tuy nhiên không loại trừ khả năng có thể bắn trúng được nó. Còn trong dải sóng met, lấy ví dụ, có thể nhìn thấy rất rõ "Raptor". Tất cả những câu chuyện này – chỉ để gây bão không khí.
Hiện nay đang diễn ra cuộc đấu khẩu. Tôi hoàn toàn tin rằng cả người Isarel lẫn người Mỹ không tấn công nhằm vào S-300 khi nào các chuyên gia Nga vẫn còn đang ở gần các tổ hợp này.
Tuy nhiên hệ thống phòng không hoàn toàn có thể bị tiêu diệt ngay khi chúng được bàn giao toàn bộ cho quân đội Syria", chuyên gia quân sự Khodarenok (Nga) chia sẻ.
Ông nhấn mạnh rằng mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng không Syria tạm thời chưa đạt được trình cần thiết và trong thời gian ngắn thiết lập hệ thống phòng không nhiều lớp một cách hiệu quả trên toàn bộ lãnh thổ Syria cũng như tại căn cứ không quân Hmeimim là không thể.
Thiếu kinh nghiệm của người Syria có thể tác động tiêu cực lên các tính năng chiến đấu của hệ thống phòng không Nga và kéo theo đó sẽ tạo ra món ăn cho các phương tiện truyền thông phương Tây để gieo ảo tưởng về hiệu quả thấp của hệ thống này. Mà điều đó sẽ đánh mạnh vào danh tiếng của Nga như một quốc gia xuất khẩu vũ khí.
Những rủi ro liên quan đến danh tiếng
Người Mỹ đã nhiều lần kiểm trả khả năng chịu đựng của hệ thống phòng không Syria. Như The Drive nhấn mạnh, F-22 được liên quân sử dụng rất thường xuyên vào thời gian đầu của chiến dịch trên không.
Các máy bay tàng hình đã bắt thóp được các khu vực phủ sóng radar của hệ thống phòng không để tìm hiểu xem nó có đe doạ các máy bay hiện đại do phương Tây chế tạo hay không. Nói chung, F-22 và đàn em F-35 xuất hiện trên bầu trời Syria muộn hơn chút.
Cụ thể, vào tuần trước, các phương tiện truyền thông quốc tế đã tung hình ảnh chiếc "Raptor" đang bay trên không được chụp, nhiều khả năng, bằng trạm định vị quang học lắp đặt trên chiếc tiêm kích Su-35 của Nga.
"Đó là cuộc khẩu chiến, cuộc chiến của các mối đe doạ và những hàm ý đáng sợ - đó là màn diễn bình thường mà ẩn giấu đằng sau là khao khát của Washington được tuyên bố về ưu thế của mình trước Nga trước ngưỡng cửa cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 6/11.
Ở Mỹ người ta coi nước Nga là kẻ chuyên để mang ra hù doạ. Có thể hiệu được chính quyền hiện thời muốn tô vẽ trước các cử tri của mình.
Câu chuyện không thể tiến xa hơn đấu khẩu. Còn nếu xa hơn, thì thậm chí chỉ một chiếc "Raptor" bị bắn hạ có thể làm ảnh hưởng một cách nghiêm trọng vị thế của các tác giả tạo nên "cuộc chiến tranh mang lại thắng lợi nho nhỏ" ở Washington và ảnh hưởng tới kết quả của cuộc bỏ phiếu".
Dù sao đi chăng nữa, Lầu Năm góc sẽ phải nghĩ 10 lần trước khi tủng các máy bay tốt nhất của mình chiến đấu với các hệ thống tên lửa phòng không với mức độ như S-300.
Gìn giữ danh tiếng của một loại vũ khí trong cuộc chiến thực sự là chiếc gậy hai đầu. Chỉ cần một chiếc F-22 bị bắn hạ thì cả hình ảnh của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ chịu thiệt hại vô cùng to lớn.
Tên lửa S-300 phô diễn uy lực trong cuộc tập trận ngày 11/10
Bảo Lam