Thầy giáo toán "hắc ám" làm học sinh vừa sợ vừa ghét, cho đến khi họ phát hiện ra cuộc đời khác của ông
Thời đi học, chắc hẳn ai cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc với các thầy cô giáo của mình. Người hiền lành, dễ tính thì được sự quý mến của học trò, có người cực kỳ khó tính và nghiêm khắc thì làm cho học sinh nào cũng phải kinh sợ thậm chí là… thấy ghét. Cho đến mãi sau này khi trưởng thành rồi, chúng ta mới nhận ra rằng, những thầy cô ngày xưa dữ dằn, đáng sợ thường lại là những người rất tình cảm, tận tụy với học trò và để lại nhiều kỷ niệm nhất. Giống như câu chuyện của thầy giáo Jim O’Connor dưới đây vậy, học sinh của ông đã được một phen bất ngờ khi biết được một mặt khác của ông thầy khó tính.
Ảnh: Internet
Đối với những học sinh tại trường trung học St. Francis, thấy giáo toán Jim O’Connor được mệnh danh là một “sát thủ” bởi sự ông cực kỳ nghiêm khắc và khó tính. Giờ học của thầy Jim thì bất cứ lý do nào xao lãng cũng không được chấp nhận.
“Nếu bạn nhìn vào đồng hồ mà bị thầy bắt gặp, bạn sẽ nằm trong danh sách đen của thầy mãi mãi”, Michael Tinglof, một học sinh từng học thầy Jim kể lại.
Ngoại hình của vị thầy giáo 70 tuổi này cũng mang đầy sự lạnh lùng, cứng nhắc. Lúc nào đi đứng thầy cũng rất nghiêm nghị, thẳng lưng, mái tóc muối tiêu được cắt ngắn gọn gàng. Giọng nói của thầy Jim chậm rãi, dứt khoát đầy “uy lực” mà chỉ cần học sinh thoáng nghe thôi cũng đủ cảm thấy run người. Vậy nên mỗi khi thầy nói đùa, thường thì các học trò chỉ biết im lặng nhìn nhau chứ chẳng mấy ai có thể cảm nhận nổi.
“Tất cả học sinh đều cho rằng thầy rất xấu tính”, học sinh của thầy, Pat McGoldrick cho biết.
Ảnh: Internet
Đối với những ấn tượng không hay trong lòng học sinh, thấy Jim chỉ cười và nói: “Muốn dạy dỗ một lớp với cả 30 đứa con trai, nhất định bạn phải nghiêm khắc”.
Michael, Pat cũng như rất nhiều học sinh khác đều không hề biết rằng, thật sự mình đã biết quá ít về người thầy dạy toán của mình.
Cuối năm 2013, Pat và Michael tham gia vào một chương trình hiến máu tại bệnh viện Children’s Hospital - Los Angeles. Điều kỳ lạ là khi họ đặt chân vào bệnh viện và giới thiệu mình là học sinh trường St. Francis, mọi người đều tỏ ra rất vui mừng và đối xử với họ rất nhiệt tình.
“Cậu học tại trường St. Francis, chắc hẳn cậu phải biết thầy Jim O’Connor đúng không? Thầy ấy là người rất tuyệt phải không?”, Pat hoàn toàn bất động trước câu hỏi của mọi người.
“Thầy ấy như là ngôi sao của bệnh viện vậy. Tất cả mọi người đều biết tên thầy và rất quý mến thầy”, Pat nói.
Họ bất ngờ khi phát hiện ra rằng, thầy Jim là một trong những người tình nguyện tại bệnh viện này và ông cũng có tên trên “bảng vàng” những người hiến máu nhiều nhất. Hóa ra thầy Jim chỉ là ngoài cứng trong mềm, bên trong vẻ ngoài xù xì, nghiêm nghị của thầy là một trái tim vô cùng ấm áp, dịu dàng.
Ảnh: Internet
Được biết từ năm 1989 cho đến 2013, thầy Jim đã từng hiến đến 273 lít máu và tiểu cầu. Nhóm máu O của thầy Jim có khả năng truyền cho các nhóm máu khác vì thế đó thật sự là một con số khổng lồ đáng khâm phục và là món quà sự sống vô cùng quý giá.
Thầy Jim lớn lên ở New York. Ông từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ, sau đó lại về làm kỹ sư điện ở cảng vụ New York. Ngày xưa không có nhiều điều kiện học hành, thầy Jim phải tranh thủ đến các lớp học ban đêm, đến năm 30 tuổi ông mới tốt nghiệp cao đẳng.
Ảnh: Internet
Bắt đầu từ năm 1976, thầy Jim bắt đầu dạy tại trường St. Francis trong khoảng 10 năm. Sau đó thầy chuyển sang trường Harvard-Westlake dạy suốt 20 năm. Đến tuổi về hưu, thầy vẫn không nỡ từ bỏ công việc dạy học nên lại quay về dạy bán thời gian tại trường St. Francis.
Ngoài thời gian đi dạy, hầu như thầy Jim đều có mặt ở bệnh viện làm các công việc từ thiện, giúp đỡ y tá chăm sóc các bệnh nhi và hỗ trợ những gia đình đang khó khăn.
Ảnh: Internet
Nói về công việc tự nguyện tại bệnh viện, thầy Jim chia sẻ lúc trước thầy cũng rất hồi hộp, nhất là khi tiếp xúc với những đứa bé yếu ớt sau khi trải qua ca phẫu thuật lớn với hàng đống dây nhợ cắm vào người. Thế nhưng bây giờ, thầy chính là người các y tá tin tưởng nhất mỗi khi gặp phải các ca khó. Thầy sẽ đến bên cạnh, an ủi những đứa trẻ đang hấp hối bởi bố mẹ chúng quá đau đớn không thể đối mặt.
“Dù các em có bệnh nặng đến đâu, tình trạng tồi tệ đến thế nào, ông ấy luôn biết cách chăm sóc, an ủi, mang đến một cảm giác thật ấm áp và yên bình cho bệnh nhân”, y tá Jeri Fonacier nói.
Ảnh: Internet
Học sinh của thầy chắc không thể tưởng tượng nổi cảnh ông thầy “sát thủ” khét tiếng ở trường lại có lúc dịu dàng đến vậy khi bế trong tay một đứa trẻ sơ sinh, chơi đùa, làm trò và cho bé bú sữa.
Học sinh của thầy cũng không hề biết rằng thầy thực chất là một người rất cô đơn khi không có gia đình, con cái. Niềm vui duy nhất của thầy là được đến trường dạy và đến bệnh viện để chăm sóc các em bé sơ sinh.
Ảnh: Internet
Học sinh của thầy giờ đây không còn sợ hãi nữa mà họ kính trọng và nể phục thầy nhiều hơn. Nhờ có thầy, họ đã học được một bài học quý giá trong cuộc sống, rằng đôi lúc chúng ta cứ tưởng mình biết rất nhiều, hóa ra chẳng hề biết một chút nào cả, vậy nên đừng chỉ vội vàng đánh giá ai chỉ qua vẻ bề ngoài.
(Tổng hợp)
Đinh Hương