Mẹ bỏ rơi, hai đứa trẻ vào viện chăm cha bệnh tật: "Tụi con được ăn no, giờ chỉ mong cha mau khỏe lại"
Ngày 26/9, sau một tuần đăng tải bài viết: "Mẹ bỏ đi lấy chồng, hai đứa trẻ 4 và 7 tuổi không được đi học, phải vào viện chăm cha bệnh tật", trao đổi với chúng tôi bà Trần Thị Điếp (75 tuổi, ngụ ấp Tàu Hơi B, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cho biết đã có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, giúp đỡ hai đứa cháu nội của bà có tiền để chữa trị bệnh cho cha và được cắp sách đến trường.
Hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa khi được ăn ngon, cha cũng có tiền để tiếp tục chữa bệnh.
Khang cho biết chưa bao giờ em được uống nhiều sữa, có đầy đủ bánh kẹo để ăn như vậy.
"Bà mừng quá, bữa giờ có người gọi điện rồi gởi tiền cho, nhờ vậy mới có tiền để tiếp tục mua thuốc điều trị cho thằng Chiến, hai đứa nhỏ cũng đủ cơm ăn, áo mặc", bà Điếp xúc động nói.
Ngồi kế bên bà nội, hai anh em Nguyễn Văn Dĩ (7 tuổi) và Nguyễn Văn Khang (4 tuổi) quấn lấy nhau, Dĩ thỏ thẻ nói: "Nội nói có tiền rồi, tụi con sẽ được ăn cá thịt, cha cũng sẽ không lo hết tiền chữa bệnh nữa".
Dĩ nô đùa bên chú chó con mới đẻ trong nhà.
Không có mẹ, cha lại nằm viện nên hai anh em phải tự chăm sóc lẫn nhau.
Có lẽ đối với 2 anh em Dĩ, Khang chưa bao giờ hai đứa nhỏ lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy, bữa cơm chiều cũng đầy đủ đồ ăn. Kể từ lúc mẹ bỏ đi lấy chồng mới, người cha lại hay đau ốm bệnh tật, cuộc sống của hai đứa trẻ không có lấy một tiếng cười.
Ôm hai đứa cháu nội vào lòng, bà Điếp rớt nước mắt: "Hôm nhận được tiền giúp đỡ, bà liền đi mua mấy hộp sữa cho hai đứa nó, thằng Khang trước giờ thèm sữa mà bà không có tiền, cứ lấy đầu ngón tay mà mút, thương lắm con ơi. Giờ sức khỏe thằng Chiến cũng đỡ rồi, nó mới ra viện, chỉ mong thuốc men một thời gian, nó khỏe mạnh trở lại để nuôi hai đứa con".
Bà Điếp cho biết bà chỉ mong anh Chiến mau khỏe mạnh để tiếp tục lo lắng cho hai đứa con.
Hai đứa nhỏ lúc vào viện để chăm cha.
Bà Điếp cho biết, sau khi mẹ của Dĩ, Khang bỏ đi lấy chồng mới, vì không có đất, có vườn, anh Chiến phải đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy để chạy lo cơm ngày ba bữa. Cũng vì phun thuốc trừ sâu, vác lúa nhiều khiến sức khỏe anh Chiến ngày một yếu đi, thường xuyên nhập viện để điều trị. Những lúc như vậy, bà Điếp chỉ biết ôm lấy hai đứa cháu nội mà khóc khi không đủ tiền để chạy chữa, lo cuộc sống mưu sinh cho cả gia đình.
Khang ước em có thể được gặp mẹ như bao đứa trẻ trong xóm khác.
Nụ cười hồn nhiên của hai đứa trẻ sống thiếu vắng tình thương của mẹ.
Dù đã lên 7 tuổi nhưng Dĩ vẫn chưa một ngày được cắp sách đến trường, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên bà nội già, chơi đùa cùng Khang. Ngồi lặng một góc trên chiếc võng cũ, Dĩ tâm sự, em rất nhớ mẹ nhưng không biết làm sao để tìm mẹ của mình. Riêng Khang thì vẫn chưa thể cảm nhận được mẹ là người như thế nào, em cũng chẳng thể nào hình dung ra khuôn mặt của mẹ, cứ nhìn thấy ai ngoài đường được người ta gọi mẹ, em cũng bắt chước gọi theo.
"Con ước con có mẹ. Con không muốn bị tụi bạn trong xóm nói hai anh em con không có mẹ đâu. Con buồn lắm. Nội nói năm sau sẽ cho con với em đi học, con sắp được đi học chữ rồi, giờ con chỉ mong cha khỏe mạnh để sống với tụi con", Dĩ ngây ngô nói.
Bữa cơm chiều thui thủi hai anh em.
Dù mới 7 tuổi nhưng Dĩ tỏ ra anh cả, hay chăm sóc em trai của mình.
Theo bà Điếp, cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cuộc sống của gia đình bà đỡ vất vả hơn rất nhiều. Với số tiền ủng hộ, bà sẽ mua một đàn heo, gà vịt để chăn nuôi, kiếm kế sinh nhai, đồng thời có đủ tiền để cho anh em Dĩ, Khang đến trường học chữ.
"Bà cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình bà nhiều lắm, giờ bà không phải lo tụi nhỏ khát sữa, đói bụng nữa rồi", bà Điếp nghẹn lời.
Bà Điếp hạnh phúc khi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người.
Hai anh em Dĩ và Khang cũng có điều kiện để được cắp sách đến trường.
Như trước đó chúng tôi đã chia sẻ về hoàn cảnh của hai anh em Dĩ - Khang khi mẹ bỏ đi lấy chồng mới, hàng ngày phải dắt nhau vào viện chăm cha bệnh tật mà không có tiền chữa trị. Nhờ có sự giúp đỡ của tất cả mọi người, giờ đây hai anh em đã có một cuộc sống mới đầy đủ hơn. Xin thay mặt gia đình hai em, chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa đã quan tâm, giúp đỡ.
Văn Tiên