Biển Đông: Điểm đến của các cường quốc thế giới
Việt Nam lên tiếng về việc Đức, Ấn điều tàu chiến đến Biển Đông Hoạt động trên biển cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đóng góp vào ổn định và an ninh khu vực, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói về việc Đức, Ấn Độ điều tàu tới Biển Đông. |
Ấn Độ điều 4 chiến hạm đến Biển Đông thực hiện nhiệm vụ kéo dài 2 tháng CNN (Mỹ) ngày 2/8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận, nước này đã cử 4 chiến hạm đến Biển Đông trong một nhiệm vụ kéo dài 2 tháng, bao gồm tham gia các cuộc tập trận. |
ASEAN thành chủ nhà được “săn đón”
Trong hội nghị trực tuyến ngày 3/8, Ngoại trưởng Nhật Bản và các thành viên ASEAN đã nhất trí về tầm quan trọng của tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền phi pháp ở đây.
Tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ sáng ngày 4/8, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thách thức mới, ASEAN và Mỹ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.
Ngày 3/8, tại Washington, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc họp báo cùng người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi. Hai bên đã khẳng định cam kết bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông.
ASEAN có ảnh hưởng lớn đến những diễn biến ở Biển Đông |
Cũng liên quan đến các nước AASEAN, tại Hội nghị bộ trưởng ASEAN-EU tháng 9/2020, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nhấn mạnh: “Chúng ta không thể cho phép các quốc gia đơn phương làm suy yếu luật pháp quốc tế và an ninh hàng hải ở biển Đông, qua đó đe dọa nghiêm trọng tới sự phát triển hòa bình của khu vực”. Tuyên bố này phù hợp với lập trường nhất quán của EU về vùng biển bị tranh chấp, kêu gọi một giải pháp hòa bình và lên tiếng chỉ trích những hành động và yêu sách (được coi là của Trung Quốc) đi ngược lại luật pháp quốc tế.
Cần nhấn mạnh rằng ASEAN là một hiệp hội các nước Đông Nam Á, tuy nhiên nếu so với các hiệp hội, các khối liên minh khác, ASEAN hoàn toàn không phải có lợi thế về về các yếu tố tự nhiên (như diện tích, dân số) hay xã hội (kinh tế, chính trị, quân sự...)
Tuy nhiên trong thời gian gần đây ASEAN lại rất được quan tâm trong các sự kiện chính trị, kinh tế, ngoại giao và cả quốc phòng trên phạm vi thế giới.
Có rất nhiều lý do, nhưng có một lý do quan trọng đó là trong số 10 quốc gia của ASEAN có đến một nửa có tuyên bố và ở mức độ nào đó có những liên quan đến trangh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Chính vì vậy an ninh an toàn và những diễn biến ở vùng biển này phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm của từng nước cũng như của cả khối.
Các cường quốc và mối quan tâm đến Biển Đông
Pháp đã mở đường cho châu Âu ở biển Đông. Quốc gia này là một “cường quốc thường trực” ở châu Á nhờ các vùng lãnh thổ hải ngoại ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và các cơ sở quân sự ở Polynesia, New Caledonia và đảo Reunion thuộc Pháp. Theo đó, Paris đã chỉ ra tác động nguy hiểm tiềm tàng mà hành vi của Trung Quốc gây ra ở biển Đông và các nơi khác, trong đó có những vùng biển thuộc Bắc Băng Dương và Địa Trung Hải.
Tháng 2/2021, Pháp đã điều một tàu ngầm tấn công hạt nhân và tàu hỗ trợ hải quân đi qua biển Đông và dự kiến sẽ tiến hành một chuyến quá cảnh khác với tàu tấn công đổ bộ và khinh hạm như một phần của sứ mệnh Jeanne d’Arc. Trong khuôn khổ sứ mệnh thường niên này, Pháp sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết rằng tàu ngầm của nước này đã thực hiện chuyến đi nhằm làm giàu thêm hiểu biết về khu vực và khẳng định rằng luật pháp quốc tế là quy tắc hợp lệ duy nhất, bất luận ở vùng biển nào.
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tiến hành tập trận chung với các tàu của Hải quân Mỹ ở Biển Đông vào ngày 5/8. (Nguồn: Twitter) |
Đầu tháng 8/2021, Hải quân Hoàng gia Anh điều tàu khu trục hiện đại HMS Queen Elizabeth, vốn đã đi vào hoạt động trong năm 2020, đi vào biển Đông.
Đức - nền kinh tế lớn nhất EU tuyên bố đã gửi tàu chiến Bayern bắt đầu hành trình kéo dài 7 tháng, dự kiến sẽ đi qua Biển Đông và ghé các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam vào tháng 12 tới. Giới chức Đức tuyên bố hành trình này là nhằm nhấn mạnh rằng Berlin không chấp nhận các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu lần đầu tiên trong gần 20 năm nay, một tàu chiến của Đức tham gia bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông.
Trước đó, vào tháng 9/2020, Pháp, Đức và Anh đã đệ trình công hàm lên Liên hợp quốc, trong đó nhấn mạnh rằng “các quyền lịch sử” đối với vùng biển Đông không tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy định của UNCLOS. Công hàm này đã đặt ra tiền lệ: Đây là lần đầu tiên ba quốc gia lớn của châu Âu lên tiếng bày tỏ quan điểm của châu Âu ở cấp độ Liên hợp quốc. Nếu nội dung của nó không có gì mới mẻ - tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp theo các nguyên tắc và quy tắc của UNCLOS là nền tảng của chính sách châu Âu - thì việc các nước này đặt câu hỏi về tính hợp pháp trong câu chuyện của Trung Quốc tại Liên hợp quốc chính là thông điệp.
Không chỉ các quốc gia phương Tây mới quan tâm về biển Đông. Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới đây cũng cho biết một hạm đội đặc trách của Hải quân Ấn Độ sẽ được triển khai đến Biển Đông trong tháng này để tham gia tập trận với các nước trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các sáng kiến hàng hải tương tự là cách để củng cố tăng cường sức mạnh tổng hợp và hợp tác giữa Hải quân Ấn Độ cùng các quốc gia bè bạn dựa trên lợi ích hàng hải chung và cam kết hướng đến tự do hàng hải trên biển.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm rằng trong các cuộc tập trận song phương khác cũng thuộc đợt triển khai này, các tàu chiến của Ấn Độ sẽ phối hợp với các lực lượng triển khai trên biển của các quốc gia ven biển tại khu vực Biển Đông, trong đó có Singapore, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Tuyên bố của Bộ quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: “Các sáng kiến hàng hải này sẽ tăng cường sức mạnh tổng hợp và sự điều phối giữa Hải quân Ấn Độ với các nước bạn bè, dựa trên các lợi ích hàng hải chung và bổn phận đối với tự do đi lại trên biển”.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 2-8 cho biết nước này sắp triển khai đội 4 tàu chiến đến tham gia tập trận trên biển Đông trong vòng 2 tháng. Ảnh: IANS |
Dù tuyên bố mạnh mẽ hay ý tứ tất cả đều hiểu rằng thế giới dành một sự quan tâm đặc biệt cho Biển Đông xuất phát từ những tuyên bố và hành xử vô căn cứ của Trung Quốc nhằm độc chiếm vùng biển này.
Đối với đại bộ phận các quốc gia trên thế giới thì thương mại biển đóng một vai trò quan trọng. Để duy trì được sự phát triển của thương mại biển thì phải tuân thủ luật pháp quốc tế mà trước hết chính là luật biển quốc tế.
Điều đáng quan ngại không chỉ là tham vọng trở thành cường quốc thế giới của Trung Quốc mà còn là hành vi của nước này khi bất chấp trật tự của luật pháp quốc tế và Trung Quốc đang đe dọa đối với toàn bộ thế giới khi phớt lờ các quy định của Công ước luật biển 1982.
Box: Ngày 3/8, Phái đoàn Thường trực New Zealand tại Liên hợp quốc đã gửi Công hàm số 08/21/02 lên Tổng thư ký Liên hợp quốc để khẳng định lập trường pháp lý của New Zealand về một số khía cạnh của UNCLOS 1982 liên quan đến Biển Đông. Trong đó, đáng lưu ý là: - Nhấn mạnh tính phổ quát và nhất quán của UNCLOS – khuôn khổ pháp lý để thực hiện tất cả các hoạt động trên biển và đại dương; việc xác lập các vùng biển do đó phải được thực hiện phù hợp với UNCLOS; - Nhấn mạnh, không có cơ sở pháp lý nào để các quốc gia yêu sách “quyền lịch sử” liên quan đến các vùng biển ở Biển Đông, như Phán quyết Tòa Trọng tài Biển Đông 2016 đã kết luận. |
New Zealand gửi công hàm bác bỏ yêu sách quyền lịch sử ở Biển Đông Ngày 3/8 (giờ địa phương), Phái đoàn Thường trực New Zealand tại Liên hợp quốc (LHQ) đã gửi công hàm số 08/21/02 lên Tổng thư ký LHQ để thể hiện quan điểm liên quan đến Biển Đông. |
Trung Quốc yêu cầu làm rõ động cơ Đức đưa tàu chiến qua Biển Đông Một tàu chiến của Đức đã lên đường đến Biển Đông lần đầu tiên sau 2 thập kỷ trong khuôn khổ sứ mệnh kéo dài 6 tháng. |