Bảo tàng Lịch sử Đức (DHM) tổ chức triển lãm về tương tác giữa chính trị và nghệ thuật tại Đức sau năm 1945
BERLIN, ĐỨC – Newsaktuell – Ngày 1 tháng 3 năm 2021 – The documenta (tạm dịch Bộ tài liệu) có được sự hấp dẫn của cuộc triển lãm nghệ thuật thành công nhất của Đức, không chỉ vì khía cạnh chính trị của nó: sự tách rời khỏi Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia và việc xây dựng khối thời Chiến tranh lạnh. Một mặt, bộ tài liệu có được thông tin bởi nỗ lực được cho là hoàn toàn tránh xa nền chính trị – văn hóa của Đức Quốc xã, đồng thời từ chối đối phó công khai với quá khứ của Đức Quốc xã. Mặt khác, định hướng có động cơ chính trị của bộ tài liệu đối với phương Tây bao gồm sự xa cách và phủ nhận nghệ thuật xã hội chủ nghĩa của “khối phương Đông”.
Tổng thống Coojngj hòa Liên bang Đức Theodor Heuss tại documenta 1, 1955 © ảnh tư liệu documenta / Ảnh: Erich Müller
Với “documenta. Politics and Art” *tạm dịch: Bộ tư liệu: Chính trị và Nghệ thuật), Bảo tàng Lịch sử Đức (Deutsches Historisches Museum- DHM) lấy ví dụ về triển lãm nổi tiếng ở Kassel để làm sáng tỏ những tương tác đa dạng giữa chính trị và nghệ thuật trong xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức sau năm 1945. Song song với đó, triển lãm “‘Divinely Gifted’. National Socialism’s favoured artists in the Federal Republic” (tạm dịch: “Tài năng thần thánh. Các nghệ sĩ được yêu thích của Chủ nghĩa xã hội quốc gia ở Cộng hòa Liên bang Đức“) sẽ được tổ chức từ ngày 27/8/2021 đến 6/2/2022, lần đầu tiên trình bày một cuộc khảo sát về sự nghiệp sau chiến tranh của những nghệ sĩ thị giác được gọi là” tài năng thần thánh “mà chính quyền Đức quốc xã từ năm 1944 trở đi (đến tháng 5/1945), đã coi là “không thể thiếu” và do đó được miễn nghĩa vụ quân sự ở tiền tuyến hoặc các công việc khác cho nỗ lực chiến tranh.
Ông Raphael Gross, Chủ tịch Bảo tàng Lịch sử Đức phát biểu: “Với những cuộc triển lãm này, chúng tôi muốn đưa ra ánh sáng một cái nhìn mới về lịch sử của Cộng hòa Liên bang Đức trong bối cảnh quốc tế của nó. Cả hai đều sửa chữa khái niệm về một sự khởi đầu mới mang tính thẩm mỹ triệt để, đã thường được cho là do documenta và trong số đó các nhà đóng khung documenta đầu tiên đã sử dụng rộng rãi. Trên thực tế, có những dòng liền mạch dẫn trở lại Chủ nghĩa xã hội dân tộc. Các tác phẩm của các nghệ sĩ Do Thái bị sát hại không có chỗ trong các phiên bản đầu tiên của Bộ tư liệu. Và trong cuộc triển lãm của chúng tôi về ‘Tài năng thần thánh” gần như chưa được công bố trước đây, ngược lại, chúng tôi đang cho thấy mức độ mà nhóm nghệ sĩ thị giác đã hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Đức Quốc xã đã thống trị không gian công cộng sau năm 1945 và tiếp tục thống trị cho đến ngày này”.
Phiên bản đầy đủ: : https://www.dhm.de/en/press/press-release/how-the-documenta-invented-the-zero-hour-in-art-after-1945/