Tâm sự nghiện game của cựu sinh viên Bách Khoa khiến mỗi chúng ta phải tự nhìn lại mình
Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, cùm từ “nghiện game” đã không còn xa lạ với tất cả chúng ta. Mặc dù khái niệm và định nghĩa rõ ràng về nó vẫn còn nhiều tranh cãi, tuy nhiên có một thực tế rằng việc ham mê game quá độ đã và đang gây ảnh hưởng rất xấu tới mỗi cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung.
Hẳn trong tất cả chúng ta, cũng có nhiều người đã từng ăn game, ngủ game, sống game và thậm chí là hy sinh vì game. Ở đây, chúng ta sẽ không cần nói thêm về tác hại của việc ham mê game quá độ. Tuy nhiên, có bao giờ bạn đã nhìn lại quãng thời gian đó của mình? Nó có tệ lắm không? Bạn đã mất những gì trong thời gian ăn game, ngủ game đó? Nếu vẫn còn mơ hồ về khái niệm trên, mời các bạn đến với tâm sự gây bão kể về quãng thời gian cai nghiện game của một chàng cựu sinh viên Bách Khoa.
“Thân gửi các bạn Bách Khoa! (Đặc biệt là các bạn đang nghiện game). Mình là sinh viên đã ra trường, hôm nay quay lại trường để xin mấy cái giấy, khi vào phòng công tác sinh viên mình để ý thấy 1 cô, dáng vẻ chất phác nhà quê, ăn mặc giản dị… Nhìn cô mình thấy thương thương, cô cũng giống như bố mẹ mình ở quê, mình lại bắt chuyện. Lúc đầu cô cũng hơi ngại nhưng thấy mình quan tâm thật sự nên cô cũng bắt đầu kể hết. Chuyện là cô có 1 đứa con trai, đang học ở trường, do nghiện game nên học hành bết bát, không theo được nữa, bây giờ cô cần xin cho bạn kia bảo lưu 1 năm.
…Mình cũng thấy buồn vì bạn này cũng giống y hệt mình hồi còn năm 2. Lúc đó lần đầu tiên có được 1 chiếc máy tính riêng, bao nhiêu cám dỗ trên internet, fb, rồi game nó bắt đầu cuốn mình khỏi cuộc sống trước kia. Cộng với việc mất phương hướng trong học tập khiến mình đi vào quãng thời gian đen tối nhất.
Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì thức, ngồi cày đế chế, Dota với mấy thằng trong phòng có khi mấy ngày liền không ngủ. Dính vào game cũng đồng nghĩa quên luôn việc học, một tuần may ra lên giảng đường được 1 buổi thì cũng chỉ để ngủ. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, kỳ đó mình tạch 3 môn, và CPA là 0.79.
Tết năm đó về mình rất xấu hổ, mọi người hỏi việc học hành thế nào, có được học bổng không mình toàn nói dối. Nhưng điều buồn nhất là thấy bố mẹ và các em cứ háo hức mong chờ, tự hào về mình. Nhà mình nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp, bố mình thì bị bệnh, lại phải nuôi 4 anh chị em. Bây giờ nhiều khi nhớ lại mình vẫn còn ám ảnh về cái nghèo ấy.
Trước kia mình cũng học khá giỏi, còn thường được lấy làm gương trong xóm nhưng chỉ vì nghiện game đã mất tất cả. Hôm đi, mẹ phải gọi người bán đi 3 tạ thóc để mình có tiền cầm đi. Tối đó lên phòng mình không sao ngủ được, nghĩ lại quãng thời gian chó chết đã qua, khi lãng phí thì nó thật nhanh. Nhớ lại hình ảnh cái dáng tần tảo của mẹ lúc lên xe mà mình thấy lòng đau như cắt, nước mắt cứ trào ra.
Mình bật dậy, mở máy lên rồi xóa tất cả các game, mình lấy dao khắc lên mặt bàn ký túc và cũng tự cắt vào tay mình 2 nhát, coi như đó là một hình phạt, một lời thề. Từ hôm sau mình bắt đầu làm lại tất cả, không còn cày đêm nữa, lên giảng đường đều đặn hơn. Mình tìm việc làm thêm để bớt đi thời gian rảnh và có thêm tiền để phụ gia đình. Buổi tối thay vì game như trước thì ăn cơm xong là vác sách lên thư viện. Nhiều hôm cơn nghiện game nó lại bùng lên, đưa tay định bật máy nhưng rồi lại nhìn thấy dòng chữ khắc lên bàn lại thôi.
Mình lập ra một kế hoạch cụ thể những việc cần phải thực hiện, với thời gian chi tiết. Rồi kết quả cũng dần dần được cải thiện, mình được học bổng kỳ đầu tiên. Mặc dù chỉ được loại C nhưng cũng thấy rất vui. Mình chơi với nhiều bạn giỏi hơn, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, và bắt đầu cảm thấy cuộc sống, việc học có ý nghĩa.
Môn học khó nhất không phải trên giảng đường mà chính là bài kiểm tra có vượt qua được cám dỗ, chiến thắng được bản thân hay không
Gần 5 năm sống trong ký túc mình đã chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp bị đuổi học chỉ vì game. Khi đã vào BK, chúng ta ai cũng đều có tố chất rồi. Nhưng môn học khó nhất không phải trên giảng đường mà chính là bài kiểm tra có vượt qua được cám dỗ, chiến thắng được bản thân hay không. Có thể bạn bắn CF pro, đế chế kích đầu 10 cân team hay LoL rank Diamond nhưng đó không phải là niềm tự hào khi 4,5 năm nữa bạn nhìn lại. Giá trị thật là những kỹ năng chuyên ngành, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc bạn học được ở trường, là những mối hệ quan hệ đẹp, là những việc làm ý nghĩa bạn thực hiện được trong quãng đời sinh viên…
Mình chỉ khuyên các bạn nghiện game, nếu không tự chủ được thì tốt nhất là xóa hẳn đi, bước ra ngoài, học tập và làm việc nhiều hơn. Đối với mình không có buổi tối “thức tỉnh” hôm đó thì không biết sẽ đi đến đâu. Đến cuối năm 4 mình cũng giành thêm nhiều học bổng, được một công ty nước ngoài nhận vào thực tập. Khi ra trường mình cũng lấy được một tấm bằng đẹp với 1 chứng chỉ IELTS, và được công ty nhận vào làm chính thức.
Bây giờ bằng cấp không còn quan trọng nhưng mình cũng tự hào khi chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ lúc cầm trên tay tấm bằng ấy, vì đơn giản nó là một minh chứng cho những nố lực chiến thắng được bản thân của mình… Mình hi vọng bạn sinh viên kia đọc được, nhận ra vấn đề và vượt qua được. Mình cũng chỉ có một lời nhắn cho những bạn Bách Khoa vẫn còn đang rơi vào hoàn cảnh tương tự: Không phải chỉ học cho mình, mà còn vì bạn là niềm tự hào, niềm hi vọng của cả gia đình!”
Nga0Du