Mấy ai có thể ngờ "hòn đảo băng" Iceland đã sắp sửa bị xóa sổ bởi hiện tượng sa mạc hóa
Iceland được mệnh danh là “hòn đảo của băng và lửa”, nơi sở hữu phong cảnh đẹp như tranh vẽ với các dòng sông băng rộng lớn và những ngọn núi lửa khổng lồ. Nơi đây luôn là bối cảnh yêu thích của các nhà làm phim đồng thời cũng là địa diểm du lịch được nhiều người tìm đến. Theo thống kê, có đến 1,8 triệu khách du lịch đến thăm đất nước này trong năm 2016 vừa qua.
Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp hoang sơ đó chính là vấn đề khiến chính phủ nước này vô cùng đau đầu. Việc thiếu hụt cây cối cộng với việc đất không giữ được tàn tro dinh dưỡng từ các vụ phun trào núi lửa đã dẫn đến hiện tượng xói mòn đất nghiêm trọng tại đây. Thậm chí, hệ quả từ việc thực vật không thể cắm rễ và tồn tại trên những vùng đất này còn khiến con người không thể chăn nuôi hay chăn thả gia súc. Tình trạng đất đai khô cằn mỗi khi gặp các trận gió lớn đặc trưng của Iceland dễ hình thành bão cát, đe dọa cuộc sống sinh hoạt của người dân.
(Ảnh: NY Times)
Đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy của Iceland… (Ảnh: NY Times)
(Ảnh: NY Times)
(Ảnh: NY Times)
… là những vùng đất đang bị sa mạc hóa đe dọa nghiêm trọng. (Ảnh: NY Times)
Đặc biệt là sau trận bão cát phá hủy một phần phía đông thủ đô Reykjavik vào năm 1882 chính phủ Iceland mới quyết định đẩy mạnh hoạt động tái trồng rừng và bảo vệ đất đai. Trong khi suốt nhiều thế kỷ trước, người nông dân nơi đây đã sớm vật lộn với sự xói mòn đất.
Khi con người bắt đầu đến Iceland sinh sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 9, hầu hết vùng đất liền kéo dài đến gần bờ biển đều được bao phủ bởi rừng cây bạch dương. Mọi người bắt tay vào công cuộc khai hoang, đốt rừng để có đất chăn nuôi cũng như trồng cỏ khô và lúa mạch. Đồng thời, gỗ được tận dụng để xây nhà và nhánh cây làm than nhóm lửa. Theo các nhà khoa học, diện tích rừng của hòn đảo này bị thu hẹp đáng kể chỉ trong vòng 3 thế kỷ.
(Ảnh: NY Times)
Sau đó, các ngọn núi lửa thay nhau phun trào làm tăng thêm lớp dinh dưỡng trên bề mặt đất. Song khi đó, đất đai nơi đây lại không thể giữ nước để hấp thụ lớp tro, kết quả là chúng bị gió thổi bay ra ngoài đại dương. Giờ đây, khi cuộc sống ngày càng phát triển, việc thiếu hụt cây và đồi trọc quá nhiều đang đe dọa Iceland. Thế nên, người dân nơi đây đang nỗ lực để mang rừng trở lại, cải thiện đất đai để phát triển nông nghiệp cũng như chống lại quá trình biến đổi khí hậu khắc nghiệt.
Nhưng việc khôi phục lại cả cánh rừng già của Iceland không hề đơn giản. Vào đầu thế kỷ 20, khi chính phủ bắt đầu đặt mục tiêu tái trồng rừng lên làm chuyện hệ trọng của quốc gia, có khoảng 3 triệu cây được trồng lên nhưng con số này chỉ chiếm 1% trong tổng diện tích rừng.
Ông Jonsson hiện làm việc cho Hiệp hội Lâm nghiệp tư nhân và cũng là một trong những người đang nỗ lực tái tạo rừng cho biết: “Đây thực sự là một công việc khó khăn. Trong suốt 100 năm qua, chúng tôi chỉ mới có thể khôi phục được 0,5%”. Thậm chí đối với một đất nước có diện tích nhỏ như Iceland, một vài triệu cây chẳng khác gì giọt nước đổ biển.
Diện tích rừng được khôi phục vẫn rất nhỏ so với cả khu vực khô cằn. (Ảnh: NY Times)
Tái tạo đất đai tại các vùng nông thôn ở Iceland không chỉ phần nào ngăn ngừa bão cát mà còn giúp đỡ cho cuộc sống của người nông dân. Khi biến đổi khí hậu trở thành mối quan tâm lớn hơn, các lãnh đạo Iceland bắt đầu nhìn nhận việc tái tạo rừng là một cách để giúp đất nước chống lại những thay đổi khắc nghiệt của khí hậu.
Mặc dù đẩy mạnh việc sử dụng thủy điện và địa nhiệt nhưng lượng khí thải nhà kính của Iceland vẫn nằm ở mức cao, chủ yếu do vận tải và các ngành công nghiệp nặng như luyện kim nhôm. Chính phủ nước này vẫn đang tích cực làm việc với khối Liên minh châu Âu và Na Uy để bắt tay cùng nhau giảm lượng khí thải xuống 40% năm 2030 so với năm 1990. Riêng Iceland có mục tiêu giảm 50 đến 75% vào năm 2050. Và cây cối đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu lượng khí thải và giúp thanh lọc không khí.
Hiện tại, Iceland là một ví dụ điển hình để các nhà khoa học nghiên cứu về hiện tượng sa mạc hóa. Dù không phải gánh chịu khí hậu khô nóng khắc nghiệt nhưng thảm thực vật nơi đây ngày càng ít đi và thậm chí có nơi hoàn toàn biến mất. Tiến sĩ Halldorsson, điều phối viên nghiên cứu của Tổ chức Bảo tồn đất ở Iceland, cho biết: “Khoảng 40% diện tích Iceland là sa mạc mặc cho lượng mưa rất lớn đổ xuống quanh năm. Chúng tôi gọi nó là sa mạc ướt”. Tình hình tồi tệ đến nỗi sinh viên từ các quốc gia cũng đang bị sa mạc hóa đe dọa đã sang đây để nghiên cứu về hiện tượng này.
Trong trận bão cát lịch sử vào năm 1882, nông trại và nhiều khu vực xung quanh bị chôn vùi. Chỉ trong vòng chưa đến 2 tuần, cát đã thổi bay đất đai và phá hủy toàn bộ thảm thực vật gây ra cái chết cho hàng trăm con cừu, đến cả động vật dưới nước như cá cũng bị thổi bay lên bờ. “Miêu tả một cách đơn giản là mọi thứ đã bị thổi bay. Chúng ta sẽ có thể đối mặt với thảm họa ấy một lần nữa chỉ trong vài năm tới, chỉ là mọi người chưa nhận ra sự nguy hiểm và tàn bạo thế nào mà thôi”.
Vào những năm 1920, dịch vụ bảo tồn đất đai đã tận dụng các trang trại trên đồi trọc để sử dụng chúng như một phòng thí nghiệm ngoài trời phục vụ cho công tác nghiên cứu cách cải thiện đất và phát triển thực vật. Jonsson và các tình nguyện viên của ông sau đó tiến hành trồng các loài cây phù hợp với đất đai nơi đây như bạch dương, thông, cây vân sam…
So với bạch dương, loài cây vốn tồn tại ở Iceland từ rất lâu, người ta phát hiện ra nhiều loài thực vật khác có kích thước tương tự nhưng sinh trưởng nhanh và thúc đẩy tiến trình làm sạch khí thải hơn. Tuy nhiên, dù họ đã nỗ lực thực hiện nhưng chưa ai tin có thể khôi phục lại 1/4 diện tích rừng ở Iceland. “Mục đích là trong 50 năm tới, chúng tôi có thể tái tạo lại 5% diện tích rừng. Nhưng với tốc độ tăng trưởng quá chậm như hiện nay, quá trình này có thể tiêu tốn đến 150 năm”.
(Ảnh: NY Times)
(Nguồn: NY Times)
Imacho