Mạt chược - Nét văn hoá lâu đời của người Trung Hoa
| Ngày 26/5, tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) diễn ra Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn. Đây là lễ hội người dân vùng biển còn lưu giữ trở thành nét văn hóa đặc sắc, được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. |
| Bên cạnh việc giữ gìn những bộ trang phục sặc sỡ sắc màu, người Dao Quế Lâm ở xã Yến Dương (Ba Bể) còn lưu giữ nghề đan lát truyền thống, tạo nên những sản phẩm đặc sắc, bền chắc phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. |
Nguồn gốc của Mạt Chược
Có nhiều giả thuyết được đưa ra về nguồn gốc của mạt chược. Hiện nay, nhiều trò chơi cờ và bài cổ của Trung Quốc cũng có đặc điểm và hình thức tương tự như mạt chược. Người ta nói rằng ván mạt chược lần đầu tiên phổ biến ở các vùng ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông và trên các con tàu. Vào những năm đầu triều vua Quang Tự thời (nhà Thanh), trò chơi này đã được mở rộng từ Ninh Ba, Giang Hạ đến các cảng thương mại Thiên Tân và Thượng Hải, rồi dần dần lan rộng ra cả nước.
![]() |
| Mạt Chược. (Ảnh: Internet) |
Đầu những năm 1920 của thế kỉ XX, mạt chược đã vượt biên giới lãnh thổ, đi xuyên qua đại dương, du nhập vào các nước châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, rồi trở nên phổ biến rộng rãi vào thập niên 30. Đến nay, mạt chược đã trở thành một trò chơi quen thuộc ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Vào tháng 4/2017, Hiệp hội thể thao trí tuệ quốc tế thông báo rằng mạt chược chính thức trở thành sự kiện thể thao trí tuệ thế giới thứ sáu sau bài cầu, cờ vua, cờ vây, cờ vua và cờ nháp.
Một bộ mạt chược cho 4 người chơi có 144 quân, chia thành 4 bộ khung, gồm các hàng: sách, văn, vạn, hướng gió và các quân đặc biệt như hoa, mùa và rồng. Trước đây quân bài được làm bằng gỗ, ngà và tre, nhưng hiện nay chúng thường được làm từ nhựa cứng để dễ khắc các họa tiết lên trên. Mạt chược phương Bắc có 136 lá trên mỗi bộ bài. Mạt chược phương Nam thường bao gồm 144 lá bài, thêm vào các mùa xuân, hạ, thu, đông và tám lá hoa mận, trúc, phong lan và hoa cúc.
Nội hàm văn hoá trong trò chơi Mạt Chược
Người Trung Quốc rất coi trọng việc học, dẫu chơi nhưng vẫn phải “chơi mà học”. Do vậy, dù chỉ là một thú vui tiêu khiển nhưng từ việc thiết kế các quân bài cho đến từng lối đánh cách chơi mạt chược đều mang những nội hàm văn hóa sâu sắc của xứ tỷ dân.
![]() |
| Trò chơi Mạt Chược mang nội hàm văn hoá Trung Hoa. (Ảnh: Internet) |
Xem xét thiết kế hoa văn của các ô mạt chược, không khó để phát hiện ra rằng, trên thực tế, hoa văn của mỗi ô trong các ô mạt chược đều có một ý nghĩa nhất định, ngụ ý một loại văn hóa truyền thống Trung Quốc nào đó. Lấy "thẻ hoa" làm ví dụ, mọi người thường sử dụng hoa mai, hoa lan, trúc và hoa cúc làm hoa văn. Mai, lan, trúc, cúc chiếm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, được gọi là “Tứ quân tử”. "Mai" có nghĩa là cao quý và kiêu hãnh, "Lan" có nghĩa là tao nhã và thanh tao, "Tre" có nghĩa là khiêm tốn và "Cúc" có nghĩa là mát mẻ và trong sáng.
Hay ví dụ như ba lá bài "Trung, Phát, Bạch" bao hàm ý nghĩa của Đạo sinh nhất: Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật. Bạch trong đó chính là trống không, biểu tượng cho giai đoạn sơ khai của vạn vật, vì vậy đại diện cho Nhất. Khi mọi vật bắt đầu phát triển thì đó chính là Phát, đại diện cho Nhị. Khi phát triển đến giai đoạn giữa thì là Trung, đại diện cho Tam.
Trong khi chơi mạt chược, vị trí ngồi khi chơi bài rất quan trọng, ẩn chứa huyền cơ. Thắng thua của mạt chược vẫn dựa vào chủ yếu là vận may mỗi người. Vì vậy khi đánh mạt chược thì “3 phần kỹ thuật, 7 phần may”. Đó chính là huyền cơ của mạt chược.
Mạt chược rất phổ biến ở các khu vực thành thị và nông thôn rộng lớn của Trung Quốc, ở mọi tầng lớp và lĩnh vực xã hội. Nó đã đi vào đời sống của hàng nghìn hộ gia đình và trở thành hoạt động thể thao trí tuệ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc. Dù chỉ là một trò chơi nhưng mạt chược còn mang trong mình những giá trị văn hóa, phản ánh những tập quán của mỗi một địa phương qua cách chơi và luật lệ bài.
Mai Thuỳ (Lược dịch từ Baidu)
| Lượn cọi của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Pác Nặm có từ lâu đời và trở thành nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong các dịp lễ, Tết. Đến nay, Lượn cọi đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và đang được huyện Pác Nặm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với hoạt động du lịch của địa phương. |
| Ngày 6/3 (ngày 15/2 âm lịch), tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã diễn ra lễ hội Nghinh Ông. |
Tin bài liên quan
Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga
Khai mạc Ngày hội “Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau”
EVNGENCO1 tiên phong trong hành trình gắn kết Văn hóa – Con người – Đổi mới sáng tạo
Các tin bài khác
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Singapore báo động về lừa đảo trực tuyến
Đọc nhiều
"Lớp học" tiếng Việt trong căn nhà nhỏ ở Yamagata
Bộ Công an Việt Nam và các đối tác quốc tế chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







