Lời bài hát (lyrics) "Đóa phù dung cuối cùng" phiên bản Anh trai say hi - Đức Phúc
Tìm hiểu về bài hát "Đóa phù dung cuối cùng"
"Đóa phù dung cuối cùng" là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hưng. Đây là bản ballad về tình yêu giúp nam ca sĩ thể hiện thế mạnh giọng hát ngọt ngào, nội lực.
Lời bài hát (lyrics) "Đóa phù dung cuối cùng" phiên bản Anh trai say hi - Đức Phúc |
"Đóa phù dung cuối cùng" đã phát huy hết những âm sắc đẹp đẽ, ấm áp và trữ tình của Đức Phúc. Đặc biệt hơn cả trong Đóa Phù Dung Cuối Cùng là màn nhảy đương đại của Đức Phúc và Hùng Huỳnh. Trên nền nhạc ballad, những động tác uyển chuyển của Đức Phúc và Hùng Huỳnh thể hiện sự day dứt, tiếc nuối trong nội tâm của chàng trai trong tình yêu.
Trở lại chương trình diễn cùng đàn anh, Hùng Huỳnh tiết lộ đã siết cân cấp tốc khiến cơ thể thanh thoát, uyển chuyển hơn khi nhảy. Tiết mục do biên đạo Đăng Quân - giám khảo vòng thi đấu vũ đạo ở livestage 3 của Anh trai say hi - dàn dựng.
Lời bài hát (lyrics) "Đóa phù dung cuối cùng" - Đức Phúc
Đức Phúc lần đầu nhảy đương đại, đưa Hùng Huỳnh trở lại sân khấu. |
Vài giây phút trôi trước khi trời tối
Đôi mắt ngấn lệ để rơi bó hoa em đã gửi tới
Phù dung trắng trong như thay lời nói
"Dừng lại thôi"
Từ nay suốt kiếp chẳng thể có đôi
Cuộc đời nhiều đau đớn sẽ trưởng thành
Mà anh thật sự chỉ muốn là
Một đứa bé vẽ truyện tranh
Đóa phù dung đổi màu rất đẹp
Thế nhưng sớm nở đến tối tàn
Giống như ta bây giờ
Tình đẹp là tình dở dang
Chẳng biết anh mang thân phận
Gì để giờ còn nhớ nhau
Tình ta tự như bức tranh
Đen trắng mãi không tô màu
Tiếng đóng cửa rất khẽ biết em đã rời đi
Mà chẳng thể nào dám níu tay em
Và nói "em đừng đi!"
Ngàn cánh hoa bay trên trời
Xa rời lá nhẹ rơi đó đây
Để em tự do với mây
Là cách yêu em cuối cùng
Người ấy không về nữa
Chàng trai thích truyện xưa
Chẳng dám cầm màu tô vẽ nên bức tranh
Yêu thương vẫn không màu
Đời nhiều đau đớn sẽ trưởng thành
Mà anh thật sự chỉ muốn là
Một đứa bé vẽ truyện tranh
Đóa phù dung đổi màu rất đẹp
Thế nhưng sớm nở đến tối tàn
Giống như ta bây giờ
Tình đẹp là tình dở dang
Chẳng biết anh mang thân phận
Gì để giờ còn nhớ nhau
Tình ta tự như bức tranh
Đen trắng mãi không tô màu
Tiếng đóng cửa rất khẽ biết em đã rời đi
Mà chẳng thể nào dám níu tay em
Và nói "em đừng đi!"
Ngàn cánh hoa bay trên trời
Xa rời lá nhẹ rơi đó đây
Ngàn cánh hoa hay trên trời
Xa rời lá nhẹ rơi đó đây
Để em tự do với mây
Là cách yêu em cuối cùng
Người ấy không về nữa
Chàng trai thích truyện xưa
Chẳng dám cầm màu tô vẽ nên bức tranh
Yêu thương vẫn không màu
Ngày tình duyên hai ta
Đứt đoạn giữa đời
Phù dung bay theo mưa
Kiếp "Đường mở lối"
Trả lại em với yên bình
Trả lại anh về với chính mình
Phải mất bao lâu
Anh quên nỗi nhớ...