Khi nhìn thấy đứa con gái của mình ra cơ sự này, tôi mới biết mình đã phạm sai lầm lớn
Tôi năm nay 40 tuổi, đã có 2 con gái lớn. Có lẽ khi tôi kể câu chuyện này ra, mọi người sẽ lao vào mắng nhiếc tôi không xứng đáng làm mẹ, làm vợ, nhưng nếu cứ để trong lòng, tôi không biết phải giải tỏa cùng ai. Vì vậy rất mong các quý vị độc giả xem bài và cho tôi một lời khuyên bổ ích.
Chuyện của tôi là thế này. Tôi cưới chồng năm 18 tuổi trước sự phản đối của bố mẹ. Khi ấy chồng tôi là một kẻ lang thang, nghiện cờ bạc nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố gắng bám lấy và cưới anh bằng được. Cưới nhau rồi, chúng tôi sinh được 2 cô con gái. Cô lớn giờ đã 20 còn đứa bé cũng đã 16 tuổi.
Ban đầu, cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đềm. Vì hai vợ chồng ở quê nên chỉ quanh năm bám lấy ruộng đồng, chồng tôi có đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập cho cả nhà. Nhưng khi đứa thứ 2 bắt đầu vào lớp 1, gánh nặng kinh tế càng ngày càng lớn. Hai vợ chồng tôi sinh ra cãi vã, chồng tôi ngựa theo đường cũ bắt đầu lao vào cờ bạc.
Đau khổ khi biết tin chồng có bồ, tôi lập tức trở về nhà để giải quyết mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Lúc này, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động với hi vọng kiếm tiền cho các con có cuộc sống bớt khổ hơn. Ban đầu tôi chỉ định đi khoảng 2 năm rồi về, nhưng vì tính chất công việc tôi lại phải ở thêm 3 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, chồng tôi bắt đầu ngoại tình và bỏ bê con cái. Đỉnh điểm của sự việc là anh dắt cô nhân tình về nhà và tuyên bố với mọi người sẽ bỏ vợ để cưới cô ta.
Ở nước ngoài, tôi nhận được tin này thì quá uất ức nên lập tức xin nghỉ phép 1 tháng để trở về giải quyết chuyện gia đình. Khi thấy tình huống không thể cứu vãn được tôi đã chấp nhận li hôn, gửi gắm lại con gái cho hai bên ông bà nội ngoại và tiếp tục sang nước ngoài làm việc. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ.
Sai lầm nối tiếp sai lầm. Đứa con gái đầu nhà tôi do quá bất mãn với hoàn cảnh gia đình nên bắt đầu bỏ học, ăn chơi. Bố có vợ 2 bỏ bê con cái. Hai bên ông bà nội ngoại quá hiền lành cũng không thể kiểm soát được con.
Tôi cũng không hiểu vì sao lúc này tôi không lập tức về nhà để quản lý và an ủi con, có thể là do tôi cảm thấy quá mất mặt với bà con chòm xóm. Mọi việc tôi có thể làm là gọi điện về hết động viên lại đến mắng nhiếc mà con gái tôi cũng chẳng khá lên chút nào. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Hai tháng trước mẹ tôi gọi điện báo tin sang, con gái tôi 20 tuổi do không kiểm soát được mình mà đã có con với một người đã có gia đình.
Tôi cảm thấy trái đất như sụp đổ sau lời nói của con gái. (Ảnh minh họa)
Mặc cho gia đình khuyên can thế nào cháu cũng không bỏ cái thai đi mà một mực bảo giữ lại và làm mẹ đơn thân. Phải nói rằng con gái tôi không hề có nghề nghiệp ổn định. Cháu chỉ có một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ do tôi tài trợ vốn. Nếu giờ cháu vẫn quyết định giữ cái thai thì tương lai của cháu sẽ như thế nào?
Khi tôi gọi điện về và có to tiếng mắng cháu. Câu nói của con gái đã khiến cho tôi quặn thắt lòng. Nó bảo: “Con như thế này tất cả là tại mẹ mà ra. Con chính là người đang phải gánh lấy những tội lỗi, những sai lầm mà mẹ mắc phải. Nếu mẹ không bỏ bố con con đi xuất khẩu lao động thì mọi việc đã không như thế này. Bây giờ mẹ lấy tư cách gì để mắng con?”
Quả thật là tôi cảm thấy mình chẳng còn chút tư cách nào để có thể quát mắng được con. Bây giờ, tôi không biết mình nên thế nào? Tôi phải nói sao để con gái tôi tỉnh ngộ và làm lại từ đầu? Rất mong quý độc giả cho tôi một lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
T.H.B