Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, tôi lại hành động quá nông cạn
Năm nay tôi gần 30 tuổi. Cuộc sống của tôi không có gì khác biệt so với mọi người. Hiện giờ, tôi may mắn có công việc ổn định. Tôi lập gia đình được 2 năm và có con trai đầu lòng vừa đầy tháng.
Công việc ổn định. Tôi được điểm cộng là dáng vẻ thục nữ nên nhiều chàng trai theo đuổi. Mọi người hay nhận xét tôi là thân hình mảnh mai, hấp dẫn đàn ông yêu thích nét đẹp nữ tính.
Thế nhưng, tính cách của tôi không hẳn như vậy. Vì nghề nghiệp đã rèn cho tôi bản tính nhanh nhạy nên tôi rất linh hoạt. Đồng nghiệp lẫn người thân đều dành cho tôi những lời khen về cách ứng xử thông minh. Thế nên, chưa bao giờ tôi nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh thế này.
Tôi có bố mẹ chồng dễ tính và tâm lí. Vì ông bà chỉ có mình chồng tôi là con trai nên bao nhiêu yêu thương dồn hết cho chúng tôi. Khi tôi có thai, chính mẹ chồng là người chăm sóc tôi tận tình. Ai nấy cũng khen nhìn cách bà chăm sóc tôi chẳng khác nào con đẻ.
Tôi rất biết ơn sự chăm sóc của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Đặc thù công việc của một phát thanh viên khiến giờ giấc ở nhà của tôi không cố định. Có khi chồng đi công tác xa, chính mẹ chồng lo tôi đi đường nguy hiểm nên đã đi đón tôi. Tôi rất biết ơn sự chăm sóc của mẹ chồng.
Chồng tôi có tính gia trưởng nên anh muốn chỉ sinh một con trai. Anh muốn dồn hết sự yêu thương, chăm sóc của cả gia đình cho con mà không phải san sẻ cho bất kì ai. Ngày tôi sinh con trai, mẹ tôi ở xa không đến kịp. Tôi sinh một bé trai, tuy gia đình bận rộn thêm nhưng không khí luôn vui vẻ.
Gần đây, tôi thấy con trai mình có vẻ khó thở. Tôi hỏi các chị em đồng nghiệp thì họ bảo trẻ con thường thở mạnh và gấp. Vì thế, tôi chủ quan không để ý nhiều. Cuối tuần vừa rồi là đầy tháng con trai tôi. Chồng tôi có quan hệ rộng rãi nên mời rất nhiều quan khách đến.
Trong bữa tiệc, đột nhiên, tôi thấy con trai tôi thở rất khó khăn. Hơn nữa, tay chân con trai tôi còn lạnh ngắt. Tôi lo lắng nói chồng cho con đi viện gấp. Chồng tôi cũng cuống quýt không kém, vội xin phép quan khách rồi đến viện cùng tôi.
Con tôi được các y bác sĩ đưa vào phòng bệnh xét nghiệm máu, nước tiểu. Tôi và chồng ở ngoài sốt ruột chờ đợi. Lúc đó đang là thời tiết giao mùa nên rất nhiều trẻ em ốm nhập viện. Đúng lúc ấy, một ông sếp lớn của chồng tôi ở công ty đến nhà tôi. Do công việc bận nên ông ấy đến muộn.
Tôi ngậm ngùi, không nói lại nửa lời. (Ảnh minh họa)
Được sếp lớn cất nhắc đến thăm không phải là chuyện dễ dàng. Đợi kết quả xét nghiệm của con có lẽ cũng mất một đến hai tiếng nên tôi nói chồng cứ về nhà tiếp khách, có gì tôi sẽ gọi ngay. Chồng tôi mặc dù còn ngần ngừ nhưng thấy tôi giục giã cũng đồng ý.
Nào ngờ, sau khi anh về được ba mươi phút, bác sĩ báo con trai tôi bị co giật bất thường. Do cháu nhiễm lạnh dẫn tới bị viêm phổi, cơ thể sơ sinh rất dễ mắc chứng bệnh này. Sau đó, bác sĩ cho con trai tôi vào sơ cứu tạm thời. Tôi ở ngoài chạy đôn đáo lo tìm mẹ chồng để bà gọi điện chồng tôi đến nhưng không thấy mẹ chồng đâu. Tôi đi vội không cầm điện thoại theo người. Vì thế tôi cứ đứng giữa hành lang bệnh viện mà gào khóc gọi mẹ ơi, chồng ơi.
Con trai tôi được truyền dịch rồi tôi cho con bú, cháu mới bớt khóc. Lúc đầu, cả mẹ chồng và tôi nhìn mặt mày con tôi tím ngắt đã vô cùng lo sợ. Nhờ trời phù hộ, mọi việc đã qua.
Một giờ sau, chồng tôi trở lại viện thì con trai tôi đã ngủ say. Nghe bác sĩ chẩn đoán tình hình, anh trách tôi chăm con không cẩn thận. Hơn nữa, đúng lúc nước sôi lửa bỏng lại cứ nói anh về tiếp khách, tôi còn hứa sẽ tự lo được. Lúc ấy, nếu con xảy ra chuyện gì, anh nhất định không tha thứ cho bản thân.
Tôi ngậm ngùi, không nói lại nửa lời. Tôi nhận ra mình thật nông cạn. Thật xấu hổ với lời khen của mọi người về cách ứng xử thông minh. Trải qua lần này tôi không bao giờ quên, việc quan trọng nhất định không được quyết định nông nổi.
T.H