Có thể con còn quá nhỏ để nhớ mọi thứ nhưng tôi khuyên bạn, hãy đi du lịch, cho con trải nghiệm nhiều vào!
Tất nhiên khi con còn quá bé, chúng không thể nhớ gì cả về chuyến đi. Nhưng bạn sẽ nhớ mà! Bạn sẽ luôn ghi nhớ nụ cười tươi rói khi chúng thấy những món đồ chơi đủ màu ở tiệm lưu niệm. Bạn sẽ luôn nhớ điệu nhảy của những đôi chân nhỏ xíu theo điệu nhạc, vùi chân vào cát trên bãi biển… Đó là những kỉ niệm mà bạn sẽ mãi mang theo và luôn kể lại cho con nghe cho tới khi chúng trưởng thành, cho tới ngày chúng lấy chồng lấy vợ. Đó sẽ là những bức tranh hồi ức xinh đẹp và đáng nhớ mà mỗi lần bạn nói về, chúng sẽ làm bọn trẻ vui cười hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng, những câu chuyện được bố mẹ kể về quá khứ sẽ là thứ hình thành nên tương lai của con sau này. Vậy tại sao chúng ta lại trì hoãn những chuyến đi, trì hoãn việc tạo nên những hồi ức thật đẹp cho con? Và liệu rằng lí do “con không nhớ gì” có thật sự hợp lí ngăn cản gia đình của bạn trải nghiệm những điều tuyệt vời hay không?
Ngày bé, bố mẹ thường hay dẫn tôi về quê mỗi dịp nghỉ hè. Tất nhiên, tôi chẳng nhớ gì. Đến khi lớn hơn một chút, trở về đó tôi mới cảm nhận được sự khác biệt, đó là một cảm giác dễ chịu và quen thuộc từ tất cả mọi thứ, mọi khung cảnh xung quanh mình. Tôi đã ở đó, không phải để trải nghiệm điều mới mẻ mà mà là để tận hưởng những kỉ niệm vui vẻ cùng gia đình mình. Tại sao tôi biết ư? Cứ nhìn vào những tấm hình ngày xưa là biết ngay. Ông bà đều đã qua đời từ lúc tôi còn nhỏ, tôi không còn nhớ gì nhiều lắm về họ, nhưng tôi luôn có cảm giác thân thương mỗi khi nhìn vào những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau. Tôi biết tôi đã từng rất hạnh phúc.
Chúng tôi và ông trước ngọn núi lửa, tôi chẳng hề nhớ chút gì!
Một trong những tấm ảnh cuối cùng chúng tôi chụp cùng bà, đó là khi cả nhà đi chơi ở công viên hải dương Disney. Dĩ nhiên, tôi cũng không nhớ gì cả. Chỉ có thể nhìn hình và nghe anh chị mình kể lại, rằng chuyến đi đó thật vui, và rằng bà đã yêu thương chúng tôi nhiều thế nào. Chính vì như thế, đến khi lập gia đình và trở thành một người mẹ, tôi nghĩ rằng mình cũng cần làm điều tương tự, phải tạo ra thật nhiều kỉ niệm để dành cho con sau này.
Tấm hình cuối cùng chụp với bà ở công viên hải dương
Năm ngoái, chúng tôi dắt đứa con 2 tuổi đi công viên Disney cùng với cụ nội, cô chú và vài người anh em họ. Thằng bé đã chơi trò đu quay hệt như ngày xưa bố nó chơi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy thật ấm áp, và đây sẽ là kỉ niệm thật sự vô giá mà tôi sẽ giữ cho con trai mình. Thằng bé lớn lên chắc sẽ không nhớ gì về chuyến đi, nhưng tôi sẽ nhớ hộ nó.
Ngày xưa bố thằng bé cũng đi đu quay thế này...
Cụ nội được chẩn đoán bị bệnh Alzheimer. Đôi lúc tôi nghĩ, chuyến đi bất ngờ đó cũng thật trùng hợp một cách kì diệu, vì nó có thể sẽ là chuyến đi cuối cùng trước khi mọi thứ trong gia đình tôi bắt đầu thay đổi mãi mãi: trước khi con trai tôi bắt đầu ghi nhớ những điều đầu tiên trong đời, và cũng là trước khi cụ nội bắt đầu quên dần mọi thứ… Tôi thấy mình thật may mắn làm sao! Nếu chúng tôi nghĩ con mình còn quá nhỏ nên ở nhà, thì liệu gia đình tôi không bao giờ có thể tạo ra những hồi ức quí giá như vậy rồi.
Không nói về vấn đề kinh tế, cái tôi đề cập ở đây là ở một khía cạnh khác. Đó là những kỉ niệm con nhất định sẽ quên này là thứ có khả năng thay đổi cuộc đời con trong tương lai. Chúng là thứ vô cùng quan trọng, định hình và hướng cho con trở thành ai khi lớn lên. Vì vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao bạn lại trì hoãn những chuyến đi chơi của gia đình?
(Nguồn: Scary Mommy)
Đinh Hương