Chuyện tình cổ tích giữa đời thực của chàng trai cụt chân đầy nghị lực và cô y tá xinh đẹp, tài năng
Người sống sót cuối cùng
Ngày 12/5/2008, chỉ còn 10 ngày nữa là chàng trai Đại Quốc Hoành, ở Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tròn 18 tuổi - lứa tuổi đẹp nhất của đời người với tương lai rộng mở và biết bao hoài bão của tuổi trẻ. Thế nhưng, cuộc đời Quốc Hoành đã bước sang một ngã rẽ hoàn toàn xa lạ vào một tiết học chính ở trường, khi đất dưới chân anh sụp xuống trong trận động đất chôn vùi 50.000 người và khiến cho gần 5 triệu người dân Trung Quốc mất nhà cửa.
2 ngày sau cơn đại địa chấn, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy Đại Quốc Hoành trong đống đổ nát ngổn ngang. Anh là người duy nhất trong lớp học được cứu sống, cũng là người duy nhất đủ kiên cường và mạnh mẽ chống chọi với số phận để giành giật sự sống cho mình. Nhưng cũng kể từ ngày đó, anh mất đi đôi chân của mình và chính thức trở thành một người tàn tật.
Đại Quốc Hoành luôn cảm thấy anh không chỉ sống cho chính mình, mà còn đang sống thay cả phần của những người bạn học xấu số đã ra đi mãi mãi sau trận động đất kinh hoàng. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng sống thật tốt, làm thật nhiều điều có ý nghĩa và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Tháng 10/2009, nhận được lời khuyên của bác sĩ, Đại Quốc Hoành đã bắt đầu tập bơi với cơ thể khiếm khuyết. Anh nhanh chóng tìm được cảm hứng trong bộ môn thể thao dưới nước này và chăm chỉ khổ luyện ngày đêm. Chẳng mấy chốc, Quốc Hoành đã trở thành một vận động viên bơi lội cấp quốc gia. Anh đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong các Thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Trung Quốc.
Hạnh phúc là gì?
Đầu tháng 5/2013, vì một số lý do sức khoẻ, Đại Quốc Hoành được đưa tới Hồng Kông để tiến hành phẫu thuật.
Ngày 7/5/2013, trước khi lên đường chỉ 1 ngày, Quốc Hoành cùng gia đình mẹ nuôi quyết định mời huấn luyện viên của anh một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm kích công ơn to lớn của ông. Tuy nhiên, huấn luyện viên lại có việc đột xuất nên không thể tới điểm hẹn như dự định. Đúng lúc này, mẹ nuôi của Quốc Hoành gọi điện thoại cho anh, thông báo bà cùng con gái và bạn thân của cô đang đi dạo phố. Sau một hồi hàn huyên, anh vui vẻ mời cả 3 người cùng đi ăn cơm, với điều kiện cô gái lạ mặt kia không cảm thấy ngại ngần.
Đại Quốc Hoành không hề hay biết rằng, chính lời mời lịch sự trong lúc "thuận miệng" đã giúp anh có cơ hội gặp được một nửa hoàn hảo của đời mình...
Số phận thật khéo an bài, khi Đại Quốc Hoành lần đầu gặp gỡ Tô Tư Diệu - cô bạn thân của con gái mẹ nuôi anh, màn hình TV đang phát sóng chương trình phỏng vấn bất chợt trên phố với chủ đề "Thế nào là hạnh phúc?". Câu hỏi thú vị này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của mọi người.
Mỗi người lại có một đáp án cho riêng mình và tranh luận vô cùng sôi nổi. Còn với Đại Quốc Hoành lúc ấy, hạnh phúc là "không dám mơ ước gì cao xa, chỉ cần lặng lẽ trân quý tất cả mọi thứ xung quanh mình".
Cho đến tận bây giờ, Đại Quốc Hoành vẫn chưa từng hỏi Tô Tư Diệu - người hiện đã là vợ của anh - về nguyên nhân khiến cô bị anh "cưa đổ", anh cũng không biết liệu có phải chính câu trả lời về hạnh phúc giản đơn của mình đã chinh phục được cô gái xinh đẹp hay không. Anh cho rằng: "Có lẽ cô ấy đã phải trải qua điều gì đó không vui nên tâm trạng không tốt, thế nên định nghĩa về hạnh phúc của tôi mới khiến cô ấy động lòng."
Sau bữa cơm, 2 con người xa lạ đã trao đổi số Wechat với nhau. Quốc Hoành chia sẻ, đây chỉ là một hành động khách sáo, chứ khi ấy anh không hề mảy may suy nghĩ tới việc sẽ có ngày cô gái này trở thành bạn gái của mình.
Ấy thế nhưng, tình yêu khó nói lắm, nó cứ tự nhiên tìm đến mà chẳng thèm báo trước với người ta một tiếng.
Tình yêu đến rồi
Những ngày đầu mới tới Hồng Kông, Đại Quốc Hoành rất chăm chỉ lên mạng xã hội cập nhật tình hình để mọi người ở nhà yên tâm. Trên những dòng trạng thái được anh chia sẻ, có rất nhiều người vào thăm hỏi, bình luận, trong đó có cả cô gái mới quen "xã giao" Tô Tư Diệu.
Suốt 1 tuần liền, Quốc Hoành đăng tải bất cứ thứ gì, Tư Diệu cũng đều xem hết. Cô lặng lẽ ấn "like", thi thoảng bình luận vài câu. Tuy nhiên, Quốc Hoành chưa từng hồi đáp cô gái trẻ. Anh hững hờ đến mức Tư Diệu chịu không nổi, phải trực tiếp hỏi anh vì sao không thèm quan tâm tới cô.
Qua một hồi lúng túng, Quốc Hoành thật thà trả lời rằng, bởi vì 2 người không thân thiết, nên anh không dám tỏ ra quá nhiệt tình, nếu không cẩn thận sẽ trở thành vô duyên trong mắt người khác.
Lúc này, Tô Tư Diệu mới tự giới thiệu cô là một y tá. Vừa nghe tới đây, Đại Quốc Hoành đã lập tức cảm thấy ấn tượng của anh với Tư Diệu đột nhiên tăng lên bội phần. Bởi trước đó, anh từng 2 lần thoát chết nhờ y tá kịp thời phát hiện ra vết thương bị nhiễm trùng của anh.
Sau 1 tháng trời ròng rã Đại Quốc Hoành nằm viện điều trị ở Hồng Kông, tình cảm giữa anh và Tô Tư Diệu đã có những bước tiến vượt bậc. Hai người từ lâu đã dần hình thành thói quen ngày nào cũng phải vào Wechat tán gẫu, nếu hôm nào không được nói chuyện với đối phương, họ sẽ cảm thấy cuộc sống bị thiếu mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Và rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", họ đã thầm cảm mến, tương tư lẫn nhau tự bao giờ mà chẳng hề nhận ra.
Vì rất thích làm thơ, nên trong lúc cao hứng, Đại Quốc Hoành đã bắt đầu lưu lại những niềm hạnh phúc giản đơn mà anh thu lượm được trong các cuộc hội thoại với Tô Tư Diệu bằng hàng loạt những câu thơ trữ tình. Anh thậm chí còn mua một cuộn giấy dài tới 100m để ghi chép hàng ngàn bài thơ đong đầy yêu thương của mình. Ước tính, trong 4 quyển sổ tay và cuộn giấy dài 100m của Đại Quốc Hoành có khoảng hơn 1.300 bài thơ do anh tự sáng tác để dành tặng người phụ nữ mình yêu.
Sức mạnh của sự chân thành
Tô Tư Diệu không giấu được nụ cười hạnh phúc khi nhận xét về "ông xã" của mình: có tài năng, có khí chất, rất lãng mạn và luôn kiên cường không chịu khuất phục trước mọi khó khăn.
Bất chấp mọi rào cản, cả anh và cô đều luôn cố gắng vun đắp cho mối tình tuyệt đẹp mà số phận đã ưu ái dành riêng cho hai người. Tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên, lớn dần theo những câu chuyện không có hồi kết và thật sự thăng hoa bằng một đám cưới tuy giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc cùng với vô số lời chúc tụng từ những người thân yêu.
Ngày 19/8/2015, trong buổi lễ Bế mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật Trung Quốc lần thứ 6, Đại Quốc Hoành đã cầu hôn Tô Tư Diệu khi bước lên bục nhận Huy chương bạc từ Ban tổ chức cuộc thi.
Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, trong đó có cả bố mẹ của Tô Tư Diệu, Đại Quốc Hoành đã lấy ra một chiếc nhẫn đặc biệt được anh tỉ mỉ thiết kế riêng và dõng dạc tuyên bố với cô: "Điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời anh không phải là giành được bao nhiêu tấm huy chương, mà là gặp được một cô gái tuyệt vời như em vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Hãy làm vợ anh nhé! Anh sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình. Anh sẽ luôn nỗ lực thực hiện lời hứa chăm sóc em suốt cả cuộc đời."
Tô Tư Diệu hoàn toàn bất ngờ trước lời cầu hôn hết sức chân thành của Đại Quốc Hoành. Cô đã không nén nổi những giọt nước mắt xúc động khi gật đầu đồng ý trở thành vợ của người đàn ông mà mình yêu ngay trước mặt bố mẹ mình - những người từng ra sức phản đối chuyện tình giữa họ.
Trước đây, ông bà Tô luôn cảm thấy con gái mình bị thiệt thòi khi đem lòng yêu một chàng trai không có cả 2 chân. Cũng giống như bao bậc phụ huynh khác, họ đã thầm cầu mong mối nhân duyên của 2 người mau chóng kết thúc, và rồi con gái họ sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn.
Nhưng sau đó, Đại Quốc Hoành đã dùng tấm chân tình của mình để từng bước chinh phục bố mẹ vợ. Sau khi nhận ra tâm tư của Quốc Hoành, đồng thời tận mắt nhìn thấy những bài thơ anh viết cho Tô Tư Diệu, bố mẹ cô đã dần mở lòng đón nhận anh.
Và thời gian đã chứng minh rằng, sự lựa chọn của ông bà Tô khi ấy là hoàn toàn chính xác. Bởi hiện tại, vợ chồng Đại Quốc Hoành cùng Tô Tư Diệu đang sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.
Đình Đình