Chuyện tình "cô gái 27 tuổi với ông già 70 tuổi" ở Hà Nam từng gây xôn xao: Nỗi niềm người vợ sau 8 năm
Đám cưới của chị Nguyễn Thị Bích (SN 1983, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) và ông Ngô Thanh Học (SN 1940, ngụ cùng xã) năm 2010 gây xôn xao dư luận thời điểm đó. Cô gái 27 tuổi, có khuyết tật ở chân, nên duyên với người chồng khi đó đã 70 tuổi - sống nhờ tiền trợ cấp, lượm ve chai kiếm thêm, nhiều hơn cô gái đến 43 tuổi.
Theo ghi nhận của tạp chí Khám phá điện tử, sau 8 năm làm vợ chồng, chị Bích có với chồng 3 người con, 1 trai, 2 gái (trong đó có một cặp song sinh 1 trai - 1 gái).
Vợ chồng chị hiện sống trong căn nhà nhỏ được các nhà hảo tâm xây cho cách đây 4 năm. Căn nhà tuềnh toàng, bừa bộn, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài 2 chiếc xe đạp cũ kỹ.
Ông Học đã già, đau ốm liên miên, hầu như tháng nào ông cũng phải tới viện khám vài lần.
Chị Bích và 3 đứa con của mình. Ảnh: Khampha.vn
"Cả nhà 5 người chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp thương binh 1,6 triệu/tháng, mà mỗi tháng đã đóng tiền ăn cho 2 đứa lớn hết 550 nghìn đồng. Cứ hễ đứa nào đau ốm lại phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để chạy chữa.
Tôi không biết bao giờ mới trả hết nợ", chị Bích tâm sự với tạp chí Khám phá, đồng thời bày tỏ nỗi lo, lỡ chồng "ra đi" thì không biết làm sao nuôi nổi các con.
Chị thừa nhận hối hận vì lấy người hơn nhiều tuổi mà không lường hết được những khó khăn, nhưng chị khẳng định sẽ không rời xa ông trong thời gian tới.
Trước đó, trong một phóng sự phát sóng năm 2017 trên VTC14 , người vợ này cũng bày tỏ nhiều nỗi niềm buồn phiền trong cuộc sống của mình. Chị bảo kinh tế hai vợ chồng chẳng có gì. Ông Học được hơn 1 triệu đồng tiền trợ cấp, con cái bệnh tật suốt, vợ chồng cãi nhau nhiều.
Chị Bích bảo, nhiều lúc chị sống vì con là chính, chẳng biết làm thế nào khi ông Học ngày một yếu đi, tiền ăn học của 2 đứa con lớn, còn chăm đứa nhỏ.
-
Chuyện tình hy hữu miền biên viễn
"Ban đầu em cũng cảm thấy thương, chứ còn yêu thì nói thật là không có tình yêu. Ai yêu người già như thế này? Nghĩ thôi thì lấy nhau, kiếm lấy một đứa con nuôi. Ở được thì ở, không ở được thì về nhà với mẹ. Bây giờ người già người ta một tính, mình một tính, nhiều lúc khó sống lắm.
(...) Lúc ở nhà con cái khỏe mạnh thì vui, lúc con ốm, mẹ con bồng bế nhau đi viện thì khổ lắm. Chỉ có mấy mẹ con trông nhau thôi, chẳng có ai cả. Lúc đi đẻ có 2 mẹ con ở viện. Bố nó về mang cơm đến xong về. Ở viện mỗi mình em buồn lắm.
(...) Lúc đến với nhau chẳng có ai đồng ý cả. Tại vì mọi người bảo mày tí tuổi đi lấy ông già như thế sau này mọi gánh vác đè hết lên vai. Mà rõ ràng như vậy thật, giờ chăm con, mọi việc trong nhà chỉ mình em thôi. Bố nó già rồi cũng chẳng đỡ được gì cho lắm.
Em thương vì thấy ông ấy 1 mình, ốm đau nằm trông thương lắm, em mới đến chứ yêu thì nói thật là không. Nếu lựa chọn lại em sẽ không lấy đâu!", chị Bích tâm sự.
(Tổng hợp)
Thanh Tú