06:07 | 31/10/2025
Một buổi sáng ở Đại học Ca’ Foscari (thành phố Venice, Italy), tiếng "tùng - cheng" vang lên giữa lớp học của cô Lê Thị Bích Hường (quê Phú Thọ). Cô vừa gõ trống, vừa khẽ rung chập cheng: "Hôm nay, chúng ta học thanh điệu qua âm thanh nhé. Đây là trống - tùng, đây là chập cheng - cheng. Tiếng nào thấp, tiếng nào cao?". Cả lớp bật cười rồi chăm chú lắng nghe.
Với cô Hường, tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu nhạc tính - sáu thanh điệu (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, không dấu) như sáu nốt nhạc. Bảy năm giảng dạy tiếng Việt tại Italy, cô Hường luôn trăn trở tìm cách giúp sinh viên vượt qua rào cản thanh điệu. "Các em thấy các thanh điệu rất giống nhau, nên tôi phải nghĩ cách để các em nghe được sự khác biệt bằng âm nhạc, nhưng vẫn giữ đúng sắc thái tiếng Việt", cô nói.
|  | 
| Cô Lê Thị Bích Hường (thứ ba từ trái sang) cùng các sinh viên Đại học Ca’ Foscari tham gia Phòng thí nghiệm "Việt Nam: một hành trình giữa ngôn ngữ, âm nhạc và truyền thống", tháng 9/2025. | 
Từ đó, cô đưa nhạc cụ dân tộc của Việt Nam vào lớp học, vừa sinh động vừa gắn liền với văn hóa Việt. Sinh viên lớp tiếng Việt thực hành Giulio Perini nói: "Âm thanh nhạc cụ giúp mình nhớ các thanh điệu lên xuống của tiếng Việt". Còn Marinunzia Cimarosa, bạn cùng lớp, nhận xét: "Cách học này rất thú vị và hiệu quả. Sử dụng nhạc cụ trong lớp luôn khiến chúng tôi thấy vui".
Các buổi học của cô Hường thường kết thúc trong tiếng cười. "Các em có thể tự sửa khi nói sai. Tôi muốn tạo cho các em cách học nhẹ nhàng nhất, thú vị nhất", cô nói.
Cô Hường bắt đầu dạy tiếng Việt từ năm 2005 tại Brazil, khi đang làm Giám đốc các dự án hợp tác Italy - Brazil. Là người từng học nhiều ngoại ngữ như Nga, Pháp, Italy, Anh, cô coi việc trở lại với tiếng Việt là một hành trình trở về cội nguồn. Sau đó, cô sang Italy, giảng dạy cho Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italy - Việt Nam, rồi từ năm 2018 được tuyển vào Đại học Ca’ Foscari, nơi tiếng Việt còn là môn học mới, chưa có giáo trình tiếng Italy.
"Trường nói nếu không đủ sinh viên thì sẽ đóng lớp. Tiếng Việt khó, thời gian dạy ít, trường lại cách nhà bốn tiếng đồng hồ. Có lúc tôi thấy chơi vơi. Nhưng mẹ tôi luôn nói: "Mẹ mong con tỏa sáng trên giảng đường". Chính khát khao, ước vọng của mẹ về việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt giúp tôi vượt qua", cô nói.
|  | 
| Cô Lê Thị Bích Hường hát quan họ tại chương trình Xuân Quê hương 2023 do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức. | 
Để tăng hứng thú, cô kết hợp ngữ âm, văn hóa và âm nhạc, khuyến khích sinh viên viết luận, hát dân ca, đóng kịch, học nấu món Việt, tìm hiểu phong tục. "Các em học dùng đũa, học làm nem, rồi hỏi: Cô ơi, dạy chúng em hát quan họ được không?", cô Hường kể.
"Giảng dạy tiếng Việt giúp sinh viên Italy hiểu hơn về Việt Nam. Ngôn ngữ có thể truyền tải và mở cánh cửa hiểu biết giữa các nền văn hóa", cô nhấn mạnh. Cô tin rằng phương pháp dạy gắn với âm nhạc, ẩm thực, truyện cổ tích, lễ hội… cũng có thể áp dụng cho trẻ em gốc Việt sinh ra ở nước ngoài để tiếng Việt trở nên gần gũi, thân thuộc hơn.
Nếu lớp học của cô Hường dùng âm nhạc để “nghe” thanh điệu thì ở nhiều gia đình kiều bào, tiếng Việt được nuôi dưỡng qua mùi vị và những câu chuyện quanh bếp. Kênh Việt Happiness Station - “Trạm hạnh phúc - Chạm cảm xúc” - do chị Kiều Thị Bích Hương (ở Rotselaar, Vương quốc Bỉ) cùng nhóm bạn gốc Việt ở châu Âu sáng lập - đã biến ý tưởng ấy thành hoạt động thiết thực.
|  | 
| Trao giải cuộc thi “Nói món Việt cùng con 2021”. | 
Năm 2021, cuộc thi đầu tiên "Nói món Việt cùng con" do Kênh Việt Happiness Station tổ chức đã được các gia đình và trẻ em gốc Việt sinh ra, lớn lên ở nước ngoài hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ sau ba ngày phát động, hai chị em Tống Khánh Linh (15 tuổi) và Tống Mỹ Linh (12 tuổi) ở Australia đã gửi video đầu tiên giới thiệu bánh trôi nước - một sản phẩm được thực hiện trong bối cảnh Melbourne kéo dài phong tỏa vì Covid-19. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, mẹ của hai em, kể rằng các con tự làm kịch bản, soạn lời dẫn bằng tiếng Việt, mặc áo dài và hào hứng thực hiện clip - trải nghiệm khiến các em thêm yêu quê hương và tự hào về văn hoá Việt.
Ban tổ chức đã lựa chọn 19 video vào vòng chung khảo. Ở đó, tiếng Việt của trẻ em vẫn giữ giọng vùng miền, biểu cảm và chân thực - như lời Lynh Mai Moneyn (14 tuổi, ở Bỉ) khi nói về nỗi nhớ phở: “Lúc cháu ốm, mẹ cũng nấu phở cho ăn. Mẹ bảo phở tốt cho người ốm. Việc đầu tiên khi được về quê là cháu đi ăn phở. Cứ đợi để về Việt Nam ăn phở, cứ thèm lắm ạ!”.
Nhiều gia đình coi quá trình làm clip như một “tiết học tiếng Việt tại gia”: mẹ chuẩn bị nguyên liệu vừa nói chuyện với con, bố quay phim, con học từ vựng và mẫu câu mới. Ở Bỉ, hai anh em Zeno Hùng Anh Caroen (10 tuổi) và Ilias Hoàng Anh Caroen (7 tuổi) được mẹ hướng dẫn từng công đoạn gói bánh chưng, mỗi động tác lại trở thành một bài học tiếng Việt.
Ban giám khảo chấm điểm không chỉ theo tiêu chí ẩm thực mà còn ở giá trị ngôn ngữ và tình cảm gia đình. Kết quả cho thấy: một cuộc thi nhỏ, định dạng giản dị, có thể khơi dậy thói quen dùng tiếng mẹ đẻ nơi trẻ em và lan tỏa tinh thần giữ gìn văn hoá trong cộng đồng.
Từ cuộc thi ban đầu, đến nay, Kênh Việt Happiness Station đã mở rộng thành kênh podcast và video về văn hoá, văn học Việt Nam, với hơn 1,7 nghìn người theo dõi trên fanpage. Nhiều cuộc thi và dự án mới ra đời: “Du lịch cùng con 2022”, "Podcast của tôi - Chuyện của tôi 2023", "Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt ở nước ngoài"… Kênh cũng duy trì nhiều chuyên mục: Tiếng Việt ở nước ngoài - Chuyện bây giờ mới kể; Chuyện mình xứ người; Ngỡ như mới hôm qua; Ối giời ơi; Nghe và ngẫm...
Chị Kiều Thị Bích Hương chia sẻ: “Ngay từ những podcast đầu tiên, chúng tôi đã xác định hướng đi là giữ gìn và nuôi dưỡng tiếng mẹ đẻ qua giọng đọc của người Việt, gốc Việt ở nhiều nước trên thế giới - khuyến khích cả trẻ em và dâu, rể nước ngoài cùng gieo trồng tình yêu tiếng Việt trên cánh đồng Kênh Việt Happiness Station”.
Nỗ lực miệt mài của hàng nghìn giáo viên không chuyên, tình nguyện viên kiều bào, những cha mẹ người Việt đã và đang góp phần gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tiếng Việt không thể đứng ngoài dòng chảy giao thoa ngôn ngữ. Nhưng họ chính là sợi dây, mỏ neo, sợi chỉ đỏ để tiếng Việt không bao giờ mất.
Phan Anh