Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?

13:25 | 18/06/2025

Ngày 17/6 là Ngày Thế giới phòng chống sa mạc hóa và hạn hán. Sa mạc hóa được mệnh danh là "căn bệnh ung thư của Trái đất", là thách thức sinh thái chung của toàn cầu, đồng thời cũng là một vấn đề kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, những "vùng đất cằn cỗi" đang dần biến thành "ngân hàng vàng", vừa khôi phục hệ sinh thái, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
Sa mạc Trung Quốc được phủ lớp áo xanh mới nhờ tấm quang điện
Sa mạc Sahara biến đổi kỳ thú sau trận mưa bất thường
Trung Quốc đã làm gì để biến
Một sa mạc được phủ xanh tại Trung Quốc. (Ảnh: Đài CMG)

Sa mạc Maowusu từng hoang vu vì cát di động, nay đã phủ xanh cây cối; sa mạc Kubuqi được mệnh danh là "Biển Chết" đã chuyển đổi thành công thành ốc đảo, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) bình chọn là "Khu kiểu mẫu kinh tế sinh thái sa mạc toàn cầu"; sa mạc Ulan Buh từng không có cỏ mọc, nay đã xây dựng 15.300 ha đồng cỏ hữu cơ, hơn 100.000 con bò sữa chất lượng cao sinh sống tại đây, sản xuất hơn 1.000 tấn sữa tươi hữu cơ mỗi ngày, trở thành cơ sở sản xuất sữa tươi hữu cơ lớn nhất toàn cầu...

Tính đến thời điểm hiện tại, 53% diện tích đất sa mạc hóa có thể cải tạo của Trung Quốc đã được quản lý hiệu quả, diện tích đất sa mạc hóa giảm thuần 4,33 triệu ha, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được mục tiêu "tăng trưởng bằng không" về suy thoái đất, "giảm kép" diện tích đất sa mạc hóa và đất cát di động. Đằng sau những kỳ tích này là trí tuệ quản lý kiên trì bền bỉ và các giải pháp thực tiễn hiệu quả của Trung Quốc.

Thành công của Trung Quốc, trước hết đến từ quy hoạch khoa học và định lực chiến lược lâu dài. Trung Quốc là một trong những quốc gia có diện tích sa mạc hóa lớn nhất, số người bị ảnh hưởng nhiều nhất, tác hại của gió cát nặng nề nhất trên thế giới. Trước diện tích đất sa mạc hóa rộng lớn, Trung Quốc đã xây dựng quy hoạch phòng chống sa mạc hóa xuyên thế kỷ, từ việc khởi động Dự án xây dựng hệ thống Rừng phòng hộ "Tam Bắc" (Tây Bắc, Hoa Bắc và Đông Bắc), đến việc thực hiện một loạt dự án phục hồi sinh thái trọng điểm như "Trả lại đất trồng trọt cho rừng và đồng cỏ" (Tái trồng rừng, phục hồi đồng cỏ), "Trị lý nguồn cát bay Bắc Kinh-Thiên Tân", trước sau như một kiên trì với niềm tin "thành công không cần phải là của riêng tôi, nhưng chắc chắn có phần đóng góp của tôi", phấn đấu từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tầm nhìn dài hạn đưa quản lý sinh thái vào chiến lược phát triển quốc gia, cùng với sự đầu tư liên tục hàng chục năm như một ngày. Giống như Rừng phòng hộ "Tam Bắc", trải qua sự tiếp sức của nhiều thế hệ, đã xây dựng nên một "Vạn Lý Trường Thành xanh" dài hàng vạn dặm, ngăn chặn hiệu quả sự xâm lấn của gió cát xuống phía nam, đặt nền tảng vững chắc cho việc cải thiện sinh thái.

Ứng dụng khoa học công nghệ là một bảo bối khác trong công cuộc chống sa mạc hóa của Trung Quốc. Từ Dự án Rừng phòng hộ "Tam Bắc" đến "Trả lại đất trồng trọt cho rừng và đồng cỏ", từ "Ô vuông cỏ cố định cát" đến "Chống sa mạc hóa bằng năng lượng mặt trời", Trung Quốc đã tổng kết được mô hình chống sa mạc hóa phù hợp với điều kiện địa phương.

Tại sa mạc Kubuqi, nhóm nghiên cứu đã phát triển "Phương pháp trồng cây vi xâm lấn bằng luồng khí", nâng tỷ lệ sống của cây non từ 30% lên 90%; thông qua phương thức trồng trọt nhiều tầng "kết hợp cây gỗ lớn, cây bụi và cỏ", độ che phủ thảm thực vật đã tăng từ dưới 3% lên 53%; sử dụng máy bay không người lái gieo hạt tạo rừng, nâng cao đáng kể hiệu quả chống sa mạc hóa.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã thiết lập hệ thống công nghệ chống sa mạc hóa hoàn chỉnh, từ chọn giống cây chịu hạn, kỹ thuật tưới tiêu tiết kiệm nước, đến đổi mới mô hình phục hồi sinh thái sa mạc, hàng loạt thành tựu khoa học không ngừng được ứng dụng vào thực tiễn. Ví dụ, các loài thực vật chịu hạn do Trung Quốc lai tạo như cây hắc mai biển (沙棘 - sea buckthorn), cây keo vàng (柠条 - Caragana) không chỉ chắn gió, cố định cát mà còn tạo ra giá trị kinh tế, đạt được "lợi ích kép" về sinh thái và kinh tế.

Việc ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật này đã biến công tác chống sa mạc hóa từ việc chỉ dựa vào sức người sang công cuộc phục hồi sinh thái khoa học và hiệu quả, cung cấp mô hình công nghệ cho công tác phòng chống sa mạc hóa toàn cầu.

Trung Quốc cũng đã mở ra một con đường sáng tạo phát triển nhịp nhàng giữa sinh thái và kinh tế. Trong quá trình chống sa mạc hóa, thông qua việc phát triển "ngành công nghiệp sa mạc", biến tài nguyên sa mạc thành lợi thế kinh tế.

Ở thành phố Thông Liêu ở khu tự trị Nội Mông phát triển trồng lúa trên sa mạc, khiến vùng đất cằn cỗi "mọc" lên "lúa vàng"; huyện Dân Cần ở tỉnh Cam Túc tận dụng nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào trên sa mạc để xây dựng khu công nghiệp năng lượng mặt trời, hiện thực hóa mô hình công nghiệp đa tầng "phát điện trên tấm pin, trồng trọt giữa các tấm pin, chăn nuôi dưới tấm pin".

Dưới chân núi Hạ Lan ở Ninh Hạ, sau khi phục hồi sinh thái sa mạc Gobi, đã phát triển 40.000 ha nho làm rượu vang, tạo ra 130.000 việc làm... Cách làm kết hợp bảo vệ sinh thái với cải thiện dân sinh, phát triển kinh tế này đã phá vỡ nhận thức cố hữu "đầu tư chống sa mạc hóa lớn, lợi nhuận thấp", giúp người dân địa phương hưởng lợi từ công cuộc chống sa mạc hóa, từ đó khơi dậy tính tích cực tham gia của toàn xã hội, hình thành mô hình chống sa mạc hóa bền vững.

Đồng thời, Trung Quốc cũng tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng chống sa mạc hóa. Trung Quốc chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm chống sa mạc hóa với các nước dọc "Vành đai và Con đường", giúp các nước châu Phi triển khai dự án phòng chống sa mạc hóa.

Tại Ethiopia, chuyên gia Trung Quốc hướng dẫn địa phương trồng cây chịu hạn, cải thiện môi trường sinh thái; Tại Pakistan, hợp tác với địa phương xây dựng rừng phòng hộ sinh thái; Tại Trung Á, cùng với Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan..., xây dựng khu kiểu mẫu phòng chống sa mạc hóa. Thông qua các nền tảng như Quỹ viện trợ Hợp tác Nam-Nam, Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi, Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á... Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm chống sa mạc hóa của mình với toàn cầu, đóng góp trí tuệ và giải pháp Trung Quốc vào công cuộc phòng chống sa mạc hóa thế giới.

Hiện tại, hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang đối mặt với nạn sa mạc hóa. Mặc dù các nước đều đang phòng chống sa mạc hóa, nhưng sa mạc hóa vẫn đang mở rộng với tốc độ chóng mặt từ 50.000 - 70.000 km² mỗi năm. Phòng chống sa mạc hóa là một cuộc chiến lâu dài liên quan đến tương lai của nhân loại. Trung Quốc đã chứng minh bằng hành động thực tế, chỉ cần tôn trọng quy luật tự nhiên, kiên trì phát triển xanh, kiên trì bền bỉ, "vùng đất cằn cỗi" cũng có thể biến thành "ngân hàng vàng" tràn đầy sức sống.

Đại Địa Chi Tử - Bức tượng sinh động giữa sa mạc Gobi hoang vắng Đại Địa Chi Tử - Bức tượng sinh động giữa sa mạc Gobi hoang vắng
Đến sa mạc học cách trồng cây Đến sa mạc học cách trồng cây

Đài CMG

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-da-lam-gi-de-bien-vung-dat-can-coi-thanh-ngan-hang-vang-214291.html

In bài viết