Ăn Tết cùng đồng bào Cơ Tu
Người Cơ Tu Nam Giang gọi ăn Tết là Cha Pổiq hay Cha Pling, còn người Cơ Tu ở Hiên, Quảng Nam (Đông Giang và Nam Giang hiện nay) thì gọi là Cha Pruôt. Thực ra “Pling” hay “Pruôt” đều có nghĩa là Tết (“Cha” trong tiếng Cơ Tu nghĩa là ăn), và cũng có nghĩa là tổng kết một năm bội thu hay tai ương, khỏe mạnh hay thiên tai, dịch bệnh.
Già làng Zuông Nônh chuẩn bị thịt chuột gác bếp để đãi khách trong ngày Tết. (Ảnh: Dân Trí)
Trước khi Tết, người Cơ Tu thường chuẩn bị rượu cần. Rượu cần ủ càng lâu càng nồng đượm, càng được nước, thơm ngon. Để có rượu cần hảo hạng, người Cơ Tu phải dùng loại nếp huyết có màu đỏ thẫm đồ lên, ủ với men rượu được làm bằng bột gạo trộn với các loại thực vật phơi khô trên giàn bếp. Nếu không có nếp huyết, đồng bào thay bằng nếp đỏ. Phổ biến hơn người ta ủ bằng sắn. Ngoài việc ủ rượu, người Cơ Tu còn lo giã gạo, hái lá đót để gói bánh cuốt, cắt lá chuối rừng để gói bánh hay để dùng thay bát, đĩa khi chia phần thức ăn.
Thôn nữ làng Pà Rồng (xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam) giã gạo làm bánh Tết. (Ảnh: Dân Trí)
Ngoài rượu cần, trong ngày Tết của người Cơ Tu còn có món thịt nấu đông. Đồng bào cho tất cả các loại thịt vào nấu nhừ rồi nêm muối vừa ăn, để qua đêm, khi ăn chỉ cần xắn thành từng miếng dọn ra đĩa hay lá chuối. Trước Tết độ một tuần, đồng bào thường đánh cá tập thể ở những con sông lớn bằng cách ngâm các loại vỏ cây làm cá say hoặc đắp bờ, mở lối thoát cho nước cạn rồi bắt cá gọi là lét viêr. Ở các suối nhỏ, phụ nữ và trẻ em xúc cá bằng vợt. Đàn ông Cơ Tu thường đánh, bắt cá ở các sông lớn như sông AVương, sông Lăng, sông Bung,… Cá thường được nướng chín, rồi xông khô, bỏ vào ống nứa trên giàn bếp và cũng được chế biến như thịt khô. Ngoài ra cá còn được nướng trong ống cho cháy ống, như được phơi, rồi để nguyên như vậy cho đến khi ăn.
Theo già Zuông Nônh, món không thể thiếu trong mâm lễ cúng Giàng ngày Tết của người Cơ Tu với cơm lam và con gà mái tơ là món bánh sừng trâu, tiếng Cơ Tu gọi là Avị Cuốt. Đây là món bánh làm từ nếp, gói bằng lá đót quan trọng như bánh chưng bánh tét trong ngày Tết của người Kinh. Bánh có tạo hình như một chiếc sừng trâu, biểu trưng cho con vật có ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống văn hóa của người bản địa.
Xông đất chúc Tết gia đình đồng bào Cơ Tu ở thôn Bút Tưa (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang). (Ảnh: Báo Quảng Nam)
Đêm giao thừa, đồng bào nấu cơm hoặc đồ xôi, thịt gà, cá, thịt chuột, đưa lên đình để già làng, các đại diện gia đình cúng xin thần linh ban cho một năm mới được mùa, khỏe mạnh,… Nếu trong lễ hội khác, người Cơ Tu có nhiều kiêng kỵ thì trong dịp Tết, đồng bào không có kiêng kỵ gì. Thanh niên có thể đi chơi Tết từ chiều 30 đến mùng 3 Tết mới trở về. Những cô gái đi chơi Tết trong tấm váy thổ cẩm đến đâu cũng được tán thưởng và có nhiều ánh mắt trìu mến đuổi theo...
Sau khi cúng Giàng, dân làng Cơ Tu tập trung về nhà gươl – nhà truyền thống của làng để hát múa mừng năm mới. Làng nào có điều kiện, thì giữa sân trước gươl dựng một cây cột đâm trâu được trang trí hoa văn rất cầu kỳ. Dân làng sẽ múa hát quanh cột trước nhà gươl và chơi các trò chơi dân gian.
Điểm đặc biệt trong Tết của người Cơ Tu chính là tục xông đất. Mồng Một tết, trưởng bản của đồng bào Cơ Tu thường đến các hộ gia đình trong làng để chúc tết, xông đất đầu năm mới. Theo ông Alăng Bê, Bí thư Chi bộ thôn Bút Tưa (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang), tục xông đất ngày đầu năm của đồng bào Cơ Tu mang giá trị ý nghĩa rất độc đáo, không chỉ thể hiện tấm lòng của khách đối với chủ nhà, mà còn thắt chặt thêm sự gắn kết làng bản, cũng như tạo được tâm lý năm mới đầy phấn khởi cho cả đôi bên.
Múa tung tung da dá, điệu múa truyền thống trong ngày lễ, Tết của đồng bào Cơ Tu. (Ảnh: Dân Trí)
Theo tập tục của người Cơ Tu, xông đất, nghĩa là người đến “xông” phải đến thật sớm và chuẩn bị tâm lý mang những điều tốt lành nhất đến với chủ nhà. Theo đó, những người lớn tuổi có uy tín, những già làng, trưởng bản,… thường được giao nhiệm vụ đến xông đất đầu năm của các hộ dân trong làng. Tập tục này thường chỉ được tính trong buổi sáng mồng Một tết, do vậy khi chưa có người đến xông đất, vì rất nhiều lý do nên người trẻ thường rất ngại đến thăm nhà của nhau. Vì thế, sau cúng giao thừa, người Cơ Tu xem tục xông đất như một nghi lễ đầu tiên đón chào năm mới của mình.
Ngày nay, khi cuộc sống đã có nhiều thay đổi, đồng bào Cơ Tu không còn bó hẹp đối tượng xông đất. Vì vậy, những người trẻ tuổi, nếu được đồng bào tin yêu, tôn trọng vẫn có thể đến xông đất thể theo lời mời của chủ nhà.
Nam Yên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mời ông bà về ăn Tết
Những việc nên làm dịp Tết Thanh minh
Lễ tế Xã Tắc tại Huế: cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu và nhân dân no ấm
Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt qua lăng kính học giả Pháp
Đọc nhiều
Người Việt tại 11 quốc gia, 5 vùng lãnh thổ tham gia Giải bóng bàn thân thiện toàn châu Âu
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội
Nâng tầm công tác tư tưởng trong kỷ nguyên số: "Định hướng dư luận" đến "quản trị niềm tin xã hội"
Nguy cơ “siêu El Nino” quay trở lại: Châu Á đối mặt sức ép kép từ khí hậu và khủng hoảng năng lượng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




