3 tuổi phải ăn thịt sống cầm hơi, trộm cắp đầu đường xó chợ, và một thứ đã khiến đời anh sang trang
Khi anh ấy lên 5, một đêm nọ căn nhà bị kẻ trộm đột nhập, anh thấy một người cô trong nhà bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Lần đầu tiên anh chuyển nhà, cái vali của anh chính là cái túi đựng rác. Đến lần thứ hai , thứ ba, thứ tư hay thứ năm… anh chẳng tha thiết mang theo bất cứ thứ gì cả.
Ảnh: lizadora
Anh chưa từng chụp một tấm hình nào trong đời. Chưa từng có món đồ chơi yêu thích. Cũng chẳng có quần áo cũ lúc bé.
Anh không nhớ mình từng có kỷ niệm Giáng sinh hay ngày sinh nhật nào. Anh nói, tôi là người đã tặng món quà đầu tiên cho anh ấy.
Có nhiều lúc, anh đột nhiên sẽ nói về những chuyện lúc xưa, thứ mà bình thường anh chẳng thể nhớ được. Và những câu chữ của anh cứ thế mà tuôn ra nhanh đến mức anh chẳng kịp ngồi xuống nữa. Chúng tôi gọi đó là một “cơn bão”. Những lần như vậy, tôi cảm giác như lòng mình thắt lại, phải cố kiềm chế để không rơi nước mắt bởi tôi biết, anh ấy không cần sự thương hại, anh chỉ cần được lắng nghe.
Đã nhiều năm rồi anh ấy không còn phải chịu đựng những cơn đói nữa. Mỗi tối anh đều ngủ trên chiếc giường êm ái, bên cạnh tôi, người phụ nữ yêu anh rất nhiều. Nhưng những đôi giày dù đã cũ, anh vẫn không cho tôi được vứt đi.
Ảnh: lizadora
Cậu bé lạc lõng ấy. Trước khi những bộ quần áo cũ kỹ từ mấy người anh họ truyền lại thì cậu bé đã cao lớn hơn thế rồi. Câu bé ấy có thể mở được bất cứ ổ khóa cửa nào, bởi vì đó là "nghề" của cậu.
Cậu bé ấy trên đời này chỉ có một nỗi sợ duy nhất là quỷ dữ, bởi vì cậu đã từng nhìn thấy hắn trong đôi mắt của những người đàn ông, phụ nữ mình từng gặp ở xung quanh nhà. Những đôi mắt ẩn chứa sự ác độc, thù hằn và những tia máu đỏ rực trong làn khói mờ mịt phun ra từ những chiếc ống hơi bị vỡ trên khu phố.
Ấy vậy mà, cậu bé bằng cách nào đó, đã vượt qua được tất cả. Cậu bé ấy đã cho tôi thứ tôi yêu nhất trên cuộc đời này…
Ảnh: lizadora
Con gái chúng tôi có một thứ mà nó rất yêu thích. Đó là chú thỏ tên Bernie, ở cửa hàng Easter Bunny. Thỏ Bernie đã đến nhà chúng tôi 4 lần để rải những quả trứng phục sinh trong vườn nhà.
Con chúng tôi đi ngủ đúng giờ và có hàng trăm tấm hình không thể nào in hết ra nổi. Con có một ngôi nhà ấm áp với đầy đủ áo quần nên chắc chắn con bé sẽ chẳng cần phải lộn trái áo lại để mặc, vờ như áo vừa được giặt hay đây không phải là chiếc áo mới vừa mặc hôm qua. Cơn đói của con sẽ được đáp ứng bằng các loại snack hữu cơ. Nước mắt của con sẽ được lau sạch bằng những cái ôm yêu thương và lời an ủi nhẹ nhàng của bố mẹ.
Con được đi máy bay. Con có thể gọi thức ăn từ nhà hàng. Con còn biết cái gì gọi là latte nữa.
Ảnh: lizadora
Tất cả những gì con bé biết chính là tình yêu. Điều đó đôi khi làm anh ấy cảm giác sợ hãi. Bởi anh lo lắng con gái sẽ không đủ mạnh mẽ để đối diện với thế giới này. Và tôi lại phải xoa dịu anh rằng, con bé chưa cần phải mạnh mẽ, nó chỉ mới 3 tuổi, và ít nhất là không cần chừng nào con bé còn chúng tôi bên cạnh. Con gái chúng tôi sẽ không bao giờ lạc lõng như anh ấy đã từng.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, người đàn ông đứng trước mặt tôi đây đã bao giờ là một cậu bé thật sự hay không. Khi ngày xưa anh phải đi bộ lê lết hàng dặm đến một cửa hiệu tạp hóa mua đồ ăn tối vào nửa đêm với một đống xu lẻ. Hay là khi anh phải chạy thật nhanh vào ngõ tối, dúi “hàng” vào tay một người xa lạ.
Ảnh: lizadora
Bây giờ, anh đã là một người đàn ông…
Một người đánh bại mọi thứ khó khăn thử thách. Một người với tấm bằng tốt nghiệp. Một người đàn ông với kiến thức, có hoài bão, có ước mơ. Người đàn ông có cô con gái nhỏ với một tương lai chắc sẽ rực rỡ hơn bố nó.
Ảnh: lizadora
Đứa bé ấy trong anh cuối cùng cũng được an toàn. Đứa bé ấy đã về nhà.
Giờ đây tôi có thể thường xuyên nhìn thấy cậu bé. Cu cậu hào hứng với lễ Giáng sinh hay nằm dài trên ghế sofa xem hoạt hình vào sáng thứ bảy. Cậu bé húp đánh xoẹt tô ngũ cốc và cười lăn ra với những câu đùa cợt của chính mình. Cậu bé rất thích nhún nhảy và hay tự bịa lời bài hát để ngâm nga…
Ảnh: lizadora
Đây là tổ ấm. Chúng tôi là một gia đình. Anh sẽ không bao giờ cô đơn lẻ loi nữa.
(Nguồn: lizadora)
Đinh Hương