Xót xa cảnh cậu bé lên 10 nuôi bà 70 tuổi, bố bị bệnh tâm thần
Vì thế, mà mới 10 tuổi, Hùng phải gánh vác trọng trách công việc của người đàn ông trong gia đình, Hùng phải làm rất nhiều việc để cùng bà kiếm sống qua ngày.
Chạy theo con đường đất ngoằn ngoèo nằm bên những thửa ruộng khô cằn, chúng tôi tìm đến với ngôi nhà nhỏ của gia đình cậu bé Nguyễn Đăng Hùng, (sinh 2006) ở xóm 8, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Giữa cái nắng trưa hè miền trung như thiêu đốt, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cậu bé chân đất, đầu trần lấm lem bùn đất vừa đi bắt ốc, bắt cá. Thấy chúng tôi hỏi nhà, cậu bé ngoan ngoãn đáp lời và gọi bà ra mở cửa.
Bé Hùng 10 tuổi mò cua bắt ốc nuôi bà và bố tâm thần
Nói là ngôi nhà, nhưng theo quan sát của chúng tôi, chỉ có đâu đó là những miếng tường chắp vá, đen màu với những viên ngói cũ như sắp rơi rớt bất cứ lúc nào. Bên trong cái ngôi nhà ấy là 2 chiếc giường cũ kỹ được đặt xiên vẹo nơi cuối góc, nơi được xem vừa là bàn tiếp khách, vừa là bàn học của cậu bé Đăng Hùng.
Nói chuyện với chúng tôi, bà Đặng Thị Nhung (70 tuổi), bà nội của Hùng cho biết: “Mẹ hắn bỏ đi từ hồi hắn 3 tuổi, rồi đến giờ cũng mất liên lạc luôn, ba hắn thì bị tâm thần nặng nên lúc nào cũng phải cột lại ở một góc giường, nhiều hôm trái gió trở trời thì hắn lại với đồ đập phá. Tui thì cái chân cũng đau miết nên cố được ngày nào thì cố, tui chỉ thấy thương thằng Hùng quá mấy chú ơi, còn nhỏ mà sao hắn khổ quá…”
Vừa nói, giọt nước mắt của bà lăn dài trên gò má, ở cái tuổi hơn 70, bà thương cho đứa cháu mình phải sớm chịu vất vả hơn chúng bạn. “Thấy tui đau ốm, nên hắn đi hái rau, nấu cơm, bắt ốc về để phụ giúp, lâu lâu ai cho cái kẹo, cái bánh gì thì hắn cũng đem về khoe với bà. Đến năm học, mấy đứa trong xóm ai cũng có quần áo mới để mặc, còn người hắn nhìn đâu cũng thấy bùn đất. Nhiều lúc cũng vì thương hắn nên phải cố gắng mà sống.”
Khi bà vừa dứt lời, cũng là lúc Hùng vừa bê mấy ly nước để mời chúng tôi, 10 tuổi, nhưng chúng tôi nhìn thấy ở em là sự chịu thương, chịu khó và chững chạc hơn hẳn những đứa trẻ khác. Bởi lẽ, vì gia đình quá khó khăn, nên em phải làm chỗ dựa vững chắc cho bà và cho bố.
Bà hơn 70 tuổi chẳng thể đỡ được gì cho con cháu
Sau mỗi giờ lên lớp hoặc lúc rảnh rỗi là Hùng thường tranh thủ ra đồng để bắt rạm, nhặt ốc. Nhiều hôm trời mưa, nước lớn, cả nhà không có gì để ăn. “Nhiều hôm hắn bắt được về nhiều thì đem bán vài ngàn để mua mắm, mua muối, hôm ít cũng chỉ đủ ăn. Cả nhà mỗi tháng chỉ trông chờ vào vài trăm ngàn phụ cấp để mua chút gạo, chút muối, chứ tiền đâu ra hả chú” bà Nhung chua xót nói.
Vì phải gánh vác nhiều công việc trong gia đình, nên việc học của Hùng nhiều lúc bị sao nhoãng.
Thầy Nguyễn Sỹ Tân, giáo viên của Hùng cho biết: “Em Hùng rất siêng học, em vẫn cố gắng đến lớp đều đặn. Thế nhưng, do phải gánh vác nhiều việc khi tuổi còn nhỏ, nên nhiều lúc việc học bị chậm hơn so với các bạn trong lớp.”
“Bố ơi, ngồi im con lau cho…bố ơi đừng đập nữa…” tiếng nói của cậu bé với người bố bị bệnh tâm thần như xé vào tâm can chúng tôi. Em lặng lẽ ngồi lau từng giọt mồ hôi cho người bố đang phải chịu xích tại một góc nhà.
“Nhìn hắn rứa thì lấy đâu ra thời gian mà học chú ơi, tui cũng mong cho hắn học nên người, đến nơi đến chốn, để sau này tui có mất đi, hắn còn chăm bố. Nhưng gia đình giờ có chi đâu ”, bà Nhung vừa nói, vừa lau vội dòng nước mắt.
Khi được chúng tôi hỏi về ước mơ và mong muốn của mình, em im lặng một lúc rồi nói “Em muốn được đi học để sau này đi làm kiếm tiền để nuôi bà, nuôi bố em”, nghe những lời chia sẻ của em mà chúng tôi không nói nên lời.
“Tui mong sao có ai đó giúp thằng Hùng với, giúp hắn để được đi học, để không còn đi lội mương bắt ốc, bắt cá nữa”, có lẽ mong muốn của bà Nhung cũng là mong muốn của chúng tôi, những người được nghe về câu chuyện của em.
Mong lắm, mong ước mơ của Đăng Hùng sẽ trở thành sự thật, hy vọng sẽ có những cô tiên, ông bụt giữa đời thường chắp cánh cho các em trên con đường đến lớp, để gia đình em bớt vất vả hơn trong những tháng ngày sắp tới.
Mạnh Văn