Giá trị và sức sống của tình hữu nghị hai dân tộc Việt- Lào có thể ví như báu vật của cuộc đời. |
Trong sâu thẳm mạch nguồn văn hóa hai bên đã nhiều sự tương đồng, giao thoa, tiếp biến. Từ đời sống tâm hồn đến đường ăn, lẽ ở; từ gương mặt đến điệu cười cũng gần gũi, thân thương. Cách đây nhiều thế kỷ, khi nước Việt đối mặt với giặc ngoại xâm, bạn Lào đã cử một công chúa tài sắc, dũng lược đem theo quân đội cùng hàng ngàn con voi chiến để giúp sức. Khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả, công chúa ốm bệnh và qua đời trên đất Việt. Nhân dân xứ Việt mang ơn nàng đã lập đền thờ ở xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, Ninh Bình và thân thương gọi là Công chúa Nhồi Hoa… Linh hồn nàng ở nơi đây có lẽ cũng được thanh thản, siêu linh như chốn quê nhà. Giữa địa bàn cư trú của hai dân tộc có đường biên giới dài nhiều ngàn cây số. Và nơi đây chỉ có cây lá đơm hoa, kết trái và suối chảy, chim ca trong hòa bình, thân hữu. Hai nước có hàng chục tỉnh thành, hàng trăm bản làng đã thành cặp đôi kết nghĩa. Hàng chục bộ ngành sáng tạo những cơ chế giao lưu, hợp tác. Trong muôn vàn mối tương thân ấy, mỗi người dân Việt- Lào lại có thêm nơi chốn bày tỏ tình thân, thiện ý; thêm nguồn sinh kế, thêm chốn du ngoạn và thêm người thân lúc tắt lửa tối đèn… Từ đó mà nguồn suối, dòng sông, mặt trời, ngọn gió đã thành của chung. Thần linh, đền miếu cũng có thể cùng thờ phụng. Và nghĩa chồng vợ, đạo thày trò, tình bè bạn… trong đời sống nhân dân Việt- Lào đã hình thành rất tự nhiên, thắm thiết… Những điều đó thấm sâu vào tâm thức dân gian, hiện hữu trong từng tế bào đời sống thường ngày, trở thành báu vật của LÒNG DÂN. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, nhân dân hai nước đã sát cánh chống kẻ thù chung. Ngày nay, ta đều độc lập, hòa bình. Hai bên đều đang xây dựng sự nghiệp phồn vinh, hạnh phúc; xây nền hòa bình, hữu nghị cho khu vực và quốc tế. Lý tưởng cách mạng, đường lối phát triển tiến bộ, văn minh được cùng nhau kiến tạo. Nhiều công trình, dự án chiến lược, kế sách vĩ mô… là tài sản chung luôn được thảo luận, góp sức để tác thành. Những kết quả đó đã hiện thân như báu vật chung của Ý ĐẢNG hai bên. Trời đất sinh ra dãy Trường Sơn hùng vĩ, huyền thiêng nằm giữa hai nước Việt - Lào... Nó không tạo sự ngăn cách mà như một trái tim chung cấp “nhiệt huyết” cho tình thân dân tộc. Trong bảo vệ tổ quốc, đá núi Trường Sơn đã thấm đẫm xương máu của những người anh em Việt - Lào. Trong đời sống, nó cung cấp những nguồn tài nguyên phú hậu. Trong văn hóa nó chứa đựng biết bao nguồn mạch lành thiêng, cao đẹp. Tất cả đều được san sẻ cho hai nửa Đông,Tây với bao yêu thương, nhịn nhường... Đó phải chăng là báu vật mà tạo hóa ban cho hai dân tộc Việt- Lào? Vậy gọi đó là MỆNH TRỜI cũng chí lý. Nhân dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau luôn luôn ghi nhớ và khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và câu nói chí tình của Chủ tịch Souphanuvong: "Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đoá hoa nào thơm nhất". Là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào có truyền thống bang giao hoà hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Dù thế giới có đổi thay thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn quyết tâm cùng nhau gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thuỷ chung, son sắt Việt Nam - Lào theo đúng như ý nguyện của Chủ tịch Kayson Phomvihane: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông". Tình dân hai nước là báu vật hình thành bởi lòng dân, ý Đảng, mệnh trời. Chúng ta hãy tiếp nối cha anh mãi mãi gìn giữ, phát huy báu vật vô giá ấy.
|
Bài: Trâm Anh Đồ họa: Tào Đạt |