10:37 | 13/09/2025
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 12/9, NATO đã công bố chiến dịch "Eastern Sentry" nhằm tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông, trải dài từ các nước Baltic đến Romania và Bulgaria, sau khi Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm không phận. Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi các vụ xâm nhập này là "liều lĩnh và không thể chấp nhận được", khẳng định liên minh không thể để UAV Nga vi phạm không phận các đồng minh.
![]() |
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp báo về vụ máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận Ba Lan, tại trụ sở NATO ở Brussels. (Ảnh: Getty Images) |
Tổng tư lệnh lực lượng đồng minh châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich, cho biết hoạt động linh hoạt này sẽ tích hợp lực lượng không quân và trên bộ, nhằm trấn an các đồng minh về khả năng phản ứng nhanh của NATO. Trong thông báo, NATO cho biết sẽ triển khai bổ sung một số khí tài quân sự, gồm hai máy bay chiến đấu F-16 và một tàu khu trục của Đan Mạch, ba tiêm kích Rafale của Pháp và bốn máy bay Eurofighter của Đức. Tây Ban Nha xác nhận sẽ cung cấp khí tài trên không, trong khi Anh cho biết sẽ sớm công bố chi tiết đóng góp của mình.
Tại Liên hợp quốc, Mỹ gọi các vụ vi phạm không phận là đáng báo động và tái khẳng định sẽ bảo vệ mọi lãnh thổ NATO. Washington cùng các đồng minh phương Tây cũng ra tuyên bố cáo buộc Moscow vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Ba Lan bác bỏ ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các vụ UAV xâm nhập có thể là "sai lầm", đồng thời khẳng định đây là hành động Nga nhằm kiểm tra phản ứng của NATO. Ngoại trưởng Ba Lan kêu gọi Washington có hành động thể hiện đoàn kết.
Nga cho biết lực lượng nước này tiến hành tấn công Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ xâm nhập bằng UAV, đồng thời khẳng định không có ý định nhắm vào các mục tiêu ở Ba Lan. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nêu rõ, tầm hoạt động tối đa của các UAV được sử dụng không vượt quá 700 km, "do đó không thể tiếp cận lãnh thổ Ba Lan".
Chiều 12/9 (tức rạng sáng 13/9 theo giờ Hà Nội), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Tuyên bố New York về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước đối với hòa bình Trung Đông.
Theo website chính thức của Liên hợp quốc, với kết quả 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua tuyên bố do Pháp và Saudi Arabia đồng bảo trợ nói trên. Argentina, Hungary, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Tonga, Israel và Mỹ là các thành viên không tán thành tuyên bố. Tuyên bố quy định các hành động cụ thể để giải quyết xung đột Israel - Palestine và hiện thực hóa tầm nhìn về một giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước.
![]() |
Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ Tuyên bố New York. (Ảnh: un.org) |
Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Pháp Jérôme Bonnafont cho biết Tuyên bố New York đề ra một lộ trình duy nhất để thực hiện giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, trả tự do cho tất cả các con tin đang bị giam giữ và thành lập một Nhà nước Palestine vừa có hiệu lực, vừa có chủ quyền. Lộ trình này cũng kêu gọi giải giáp Hamas, loại trừ khả năng tổ chức nắm quyền quản lý đối với Gaza, bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Arab và các đảm bảo an ninh tập thể. Theo báo Al Jazeera, Liên hợp quốc ủng hộ việc thiết lập một phái bộ ổn định quốc tế tạm thời dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ dân thường, giúp chuyển giao trách nhiệm an ninh, giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ thực hiện hòa bình hậu xung đột.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres một lần nữa tái khẳng định "vấn đề cốt lõi của tiến trình hòa bình Trung Đông là việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, theo đó hai quốc gia độc lập, có chủ quyền và dân chủ - Israel và Palestine - cùng chung sống bên cạnh nhau trong hòa bình và an ninh". Dù Tuyên bố New York không mang tính ràng buộc pháp lý, song văn kiện này có ý nghĩa to lớn, thể hiện ý chí chung mạnh mẽ của các thành viên Liên hợp quốc đối với vấn đề Israel - Palestine và hòa bình Trung Đông nói chung.
Phía Israel lên án quyết định này, coi đó là "xấu hổ" và tuyên bố hoàn toàn bác bỏ văn kiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein chỉ trích việc Tuyên bố không hề nêu Hamas là tổ chức khủng bố, cảnh báo điều đó "không thúc đẩy hòa bình mà chỉ khuyến khích Hamas tiếp tục cuộc chiến".
Theo CNN (Mỹ), ngày 12/9, cựu Chánh án Sushila Karki, 73 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời của Nepal, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này. Quyết định được đưa ra sau làn sóng biểu tình lớn do giới trẻ khởi xướng nhằm phản đối tham nhũng và chế độ gia đình trị, dẫn tới việc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức. Văn phòng Tổng thống Ram Chandra Paudel thông báo quốc hội đã bị giải tán và cuộc tổng tuyển cử mới sẽ diễn ra vào ngày 05/3/2026.
![]() |
Cựu Chánh án Sushila Karki tại thủ đô Kathmandu, Nepal vào ngày 30/1/2019. (Ảnh: Reuters) |
Bà Karki được nhiều người ủng hộ vì danh tiếng liêm chính, từng là nữ Chánh án đầu tiên của Nepal với lập trường kiên quyết chống tham nhũng. Giới trẻ coi bà là "nhân vật duy nhất mà cả nước có thể tin cậy", kỳ vọng một nữ lãnh đạo sẽ giúp ổn định tình hình và giảm thiểu tham nhũng.
Bất ổn chính trị nghiêm trọng tại Nepal đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 1.700 người bị thương. Ấn Độ bày tỏ hy vọng sự chuyển giao quyền lực này sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định tại quốc gia láng giềng Himalaya.
Theo Reuters (Anh), ngày 12/9, khoảng 300 công nhân Hàn Quốc đã trở về Seoul một tuần sau khi bị bắt giữ trong cuộc đột kích nhập cư lớn tại Mỹ, gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Tại sân bay Incheon, họ được gia đình và quan chức Hàn Quốc, trong đó có Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik, chào đón. Ông Kang nhấn mạnh Tổng thống Lee Jae Myung coi trọng vụ việc liên quan đến "những người dân vô tội của Hàn Quốc" và cho biết Seoul sẽ làm việc với Washington để tìm giải pháp về thị thực.
![]() |
Một công nhân Hàn Quốc trở về sau cuộc đột kích nhập cư tại dự án pin ô tô ở bang Georgia (Mỹ), tại sân bay Incheon, Hàn Quốc, ngày 12/9/2025. (Ảnh: Reuters) |
Sự trở về diễn ra sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa hai chính phủ, trong bối cảnh Hàn Quốc kêu gọi thay đổi chính sách thị thực Mỹ nhằm tránh tái diễn tình trạng tương tự. Hyundai và LG Energy Solution lo ngại dự án nhà máy pin chung tại Georgia (Mỹ) sẽ chậm tiến độ. Tổng thống Lee cảnh báo sự cố có thể ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Mỹ, ngay khi Washington đang tìm cách thúc đẩy vốn nước ngoài vào ngành sản xuất.
Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac cho biết Seoul sẽ tham vấn với Washington để cải thiện hệ thống thị thực và cân nhắc một loại thị thực mới cho lao động Hàn Quốc, nhằm giảm bất ổn đối với doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh cần xử lý khẩn cấp và theo từng giai đoạn, bao gồm các biện pháp ngắn hạn như đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và dài hạn là tạo hạn ngạch hoặc danh mục thị thực riêng. Seoul và Washington cũng đã đồng ý tìm kiếm hướng dẫn rõ ràng hơn về thị thực B1 và ESTA để bảo đảm thực thi thống nhất.
Phan Anh