16:16 | 16/05/2026
Một lý do để muốn đến trường
Chiều muộn, khi nhiều lớp học đã tan, sân Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Mường Nhé vẫn vang lên tiếng nhạc. Một nhóm học sinh đang tập văn nghệ cho chương trình tổng kết năm học sắp tới. Ở giữa vòng tròn ấy là em Đào Khánh Thi, học sinh lớp 8C3, đang miệt mài cùng các bạn luyện tập những động tác múa.
Thi tham gia gần như mọi hoạt động của trường — từ văn nghệ, thể thao đến các chương trình trải nghiệm. Em nói mình thích đi học vì “ở trường lúc nào cũng vui”.
Một câu trả lời hồn nhiên nhưng lại chạm đến nỗi trăn trở lớn của giáo dục vùng cao: làm thế nào để học sinh muốn đến lớp mỗi ngày.
![]() |
| Sau mỗi giờ tan học sân trường TPDTBT THCS Mường Nhé luôn đầy áp những tiếng cưới. (Ảnh: Tiến Công) |
Ở Mường Nhé, nhiều em phải xa nhà, điều kiện gia đình còn khó khăn, quãng đường đến trường không hề ngắn. Chỉ cần thiếu động lực, việc nghỉ học có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Bởi vậy, theo thầy Dương Tiến Công, Hiệu trưởng nhà trường, muốn giữ học sinh trước hết phải thay đổi cảm nhận của các em về trường học.
“Nếu trường học mang lại niềm vui, học sinh sẽ tự quay lại lớp mà không cần ai nhắc.”
Khi tiếng cười trở thành giải pháp giáo dục
Ý tưởng ấy bắt đầu từ những điều rất giản dị. Vào dịp Tết Trung thu, học sinh tự tay làm đèn lồng, rước đèn và biểu diễn văn nghệ tại trung tâm xã. Dịp 20/11, các lớp thi báo tường, luyện tập văn nghệ suốt nhiều tuần. Sau Tết Nguyên đán, sân trường trở thành ngày hội với các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, truyền đồ vật bằng thìa…
Dưới sự dẫn dắt của cô Quàng Thị Thành, Tổng phụ trách Đội, các hoạt động ngoài giờ lên lớp không còn mang tính phong trào mà trở thành một phần đời sống học sinh.
![]() |
| Những trò chơi mang lại cho các em học sinh tinh thần phấm khởi sau những giờ học căng thẳng. (Ảnh: Tiến Công) |
Nhiều em từng rụt rè nay mạnh dạn đứng trên sân khấu. Có em học lực chưa nổi bật nhưng lại tìm thấy sự tự tin qua thể thao và hoạt động tập thể.
Song song với những ngày hội rộn ràng, giáo viên chủ nhiệm vẫn âm thầm làm công việc ít ai nhìn thấy: gọi điện cho phụ huynh, đến tận bản vận động học sinh trở lại trường, theo sát từng hoàn cảnh cụ thể.
![]() |
| Các trò chơi dân gian mang lại cho các bạn học sinh những trải nghiệm thú vị. (Ảnh: Tiến Công) |
Những nỗ lực ấy không tạo nên những con số ồn ào, nhưng qua từng năm học, tỷ lệ chuyên cần tăng lên, học sinh gắn bó với lớp học hơn.
Ở vùng cực Tây Tổ quốc, giáo dục đôi khi không bắt đầu từ bài giảng mà từ cảm giác được quan tâm, được chờ đợi và được thuộc về.
Nơi trường học trở thành ngôi nhà thứ hai
Khi ánh chiều buông xuống, buổi tập văn nghệ kết thúc. Đào Khánh Thi cùng các bạn vẫn nán lại sân trường thêm một lúc, cười nói trước khi trở về khu bán trú.
Ngôi trường nhỏ giữa núi rừng Mường Nhé lúc ấy không chỉ là nơi học chữ. Đó là nơi học sinh tìm thấy bạn bè, niềm vui và sự tự tin cho tương lai.
![]() |
| Những hoạt động tập thể giúp học sinh vùng cao thêm gắn bó với trường lớp. (Ảnh: Tiến Công) |
Ở một vùng đất còn nhiều khó khăn, giữ được học sinh ở lại lớp hôm nay cũng đồng nghĩa với việc giữ lại cơ hội đổi thay cho cả bản làng ngày mai.
Và có lẽ, điều khiến ngôi trường nơi biên giới này trở nên đặc biệt không nằm ở những hoạt động lớn lao, mà ở cách thầy cô kiên nhẫn gieo vào tuổi thơ học trò một cảm giác rất giản dị: đến trường là một niềm vui.
| Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tăng cường hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới không chỉ góp phần giải quyết bài toán sinh kế mà còn củng cố tình đoàn kết, hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. |
| Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức. |
Duy Linh