07:00 | 19/02/2026
Khi tiếng Việt được giữ gìn từ những điều giản dị
Một trong những điểm nổi bật trong hành trình gìn giữ tiếng Việt của kiều bào là những cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng gia đình, từng cộng đồng. Không giáo điều, không khuôn mẫu, nhiều sáng kiến xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tình yêu sâu sắc dành cho tiếng mẹ đẻ.
Giữa môi trường song ngữ tại Trung Quốc, GS.TS Trà My, Trường Đại học Sư phạm Sơn Đông, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc, kiên trì với một nguyên tắc đơn giản nhưng nhất quán: từ khi con gái Simona Tử Mặc (tên thường gọi là CiCi) chào đời, chị chỉ sử dụng tiếng Việt trong mọi giao tiếp hằng ngày.
![]() |
| Bé CiCi (thứ hai bên trái) xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 1 tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC) |
Vì thế, với CiCi, tiếng Việt không phải là “ngoại ngữ trong gia đình” mà là ngôn ngữ tự nhiên để trò chuyện với mẹ. Khi con vô tình dùng tiếng Hoa, chị nhẹ nhàng nhắc con nói lại bằng tiếng Việt. Không áp lực, không ép buộc, nhưng sự kiên trì ấy giúp tiếng Việt dần thấm sâu, trở thành một phần đời sống của trẻ.
Mỗi tối, sau khi hoàn thành bài tập ở trường, CiCi đọc thêm hai trang sách tiếng Việt. Cuối tuần, em gọi video về Việt Nam kể chuyện cho ông bà, người thân; tham gia nhóm gia đình trên Zalo, theo dõi tin tức và sinh hoạt cùng đại gia đình. Tiếng Việt vì thế không chỉ là ngôn ngữ, mà là sợi dây gắn kết gia đình và cội nguồn.
Từ câu chuyện của gia đình TS Trà My có thể rút ra một điểm chung: để trẻ giữ được tiếng Việt, cha mẹ cần kiên định sử dụng tiếng Việt trong gia đình; tạo môi trường giao tiếp thường xuyên; gắn việc học ngôn ngữ với đời sống văn hóa, tình cảm và các mối quan hệ gia đình.
Mở rộng không gian cho tiếng Việt nơi xa xứ
Bên cạnh nỗ lực của từng gia đình, nhiều cộng đồng kiều bào đã chủ động xây dựng giáo trình, lớp học và các mô hình truyền dạy tiếng Việt phù hợp với từng địa bàn. Có nơi triển khai giáo trình song ngữ; có nơi đưa tiếng Việt vào các hoạt động văn hóa – nghệ thuật như kể chuyện dân gian, đọc thơ, hát dân ca, diễn kịch; tổ chức Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Ngày tiếng Việt… tạo môi trường học tập sinh động, gần gũi.
Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số đã mở ra không gian mới cho tiếng Việt. Các lớp học trực tuyến, kênh YouTube, podcast, thư viện sách điện tử, ứng dụng học tiếng Việt dành cho trẻ em kiều bào ngày càng phổ biến. Đằng sau những nền tảng ấy là tâm huyết, sự kiên trì và sáng tạo bền bỉ của những thầy cô, phụ huynh và tình nguyện viên – những “sáng tạo của trái tim”.
![]() |
| Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu. (Ảnh: Duy Hùng) |
Năm 2025, hàng trăm lớp tiếng Việt tiếp tục được duy trì trên khắp thế giới. Đáng chú ý, việc ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu đánh dấu bước tiến quan trọng trong kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả các hoạt động gìn giữ tiếng Việt.
Cùng với đó, Mạng lưới đã giới thiệu bộ sách “Vui học tiếng Việt” do GS.TS Nguyễn Minh Thuyết và nhóm tác giả biên soạn – một học liệu thân thiện, giúp trẻ em kiều bào tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên và hứng thú.
Ông Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới, cho biết: Mạng lưới được xây dựng với ba mục tiêu cốt lõi: giữ gìn và phát triển tiếng Việt như biểu tượng bản sắc dân tộc; kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết; quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu truyền thống ra thế giới.
Giữ tiếng Việt bằng tình yêu và trách nhiệm cộng đồng
Những nỗ lực của kiều bào trong việc giữ gìn và phát triển tiếng Việt luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành từ Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng. Nhiều chủ trương, đề án, chương trình hỗ trợ được triển khai, tạo thêm nguồn lực và sự kết nối giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với trong nước.
Từ Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga đến châu Âu, Bắc Mỹ…, các lớp học cuối tuần, lớp học trực tuyến, câu lạc bộ tiếng Việt vẫn được duy trì bằng sự tự nguyện và tâm huyết của thầy cô kiều bào, trí thức, sinh viên và phụ huynh. Không chỉ dạy chữ, các lớp học còn lồng ghép lịch sử, văn hóa, phong tục, giúp thế hệ trẻ hiểu rằng tiếng Việt là cầu nối với cội nguồn và quê hương.
Theo ông Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng ban Đối ngoại nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc giữ gìn ngôn ngữ không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà cần sự chủ động từ chính cộng đồng. Việc khuyến khích phụ huynh sử dụng tiếng Việt trong gia đình, dạy con từ nhỏ sẽ tạo nền tảng vững chắc và mang lại hiệu quả lâu dài.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, giới trẻ tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều ngôn ngữ, nhưng nếu được trang bị tốt về tiếng Việt và nhận thức văn hóa, các em có thể trở thành cầu nối hiệu quả giữa Việt Nam và thế giới trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, du lịch, ngoại giao.
“Một cộng đồng có bản sắc, có ngôn ngữ, có truyền thống sẽ được tôn trọng và ghi nhận trong xã hội đa văn hóa. Việc lan tỏa tinh thần học tập và gìn giữ tiếng Việt không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào và món quà dành cho các thế hệ mai sau”, ông chia sẻ.
Giữ gìn tiếng Việt nơi xa xứ không phải là hành trình dễ dàng, nhưng đó là hành trình giàu ý nghĩa. Từ những lớp học nhỏ, những sáng kiến giản dị nhưng bền bỉ, kiều bào đang góp phần để tiếng Việt tiếp tục ngân vang, kết nối các thế hệ người Việt trên toàn thế giới – bằng chính tình yêu và những sáng tạo xuất phát từ trái tim.
Phạm Lý