Kiến tạo tương lai từ những quyết sách chiến lược: Tầm nhìn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

10:08 | 17/01/2026

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Việt Nam đang có những bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành một loạt 7 nghị quyết chiến lược, bao trùm các lĩnh vực then chốt của quốc gia. Những nghị quyết này nhằm khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới để Việt Nam bứt phá.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII: Hội nghị lịch sử bàn quyết sách lịch sử
Trump 2.0: 100 ngày của những quyết sách gây chấn động toàn cầu

"Bộ tứ trụ cột" kiến tạo nền tảng phát triển bền vững

Bốn nghị quyết đầu tiên được Tổng Bí thư Tô Lâm gọi là "bộ tứ trụ cột", tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược, bao gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: VGP)

Nghị quyết số 66-NQ/TW được xem là "đột phá của đột phá", xác định nhiệm vụ xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, công bằng, khả thi và hiện đại, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một hành lang pháp lý an toàn để người dân và doanh nghiệp yên tâm làm ăn, đầu tư dài hạn, mà còn là kiến tạo một môi trường pháp quyền thực sự, nơi quyền con người, quyền công dân, quyền sở hữu và quyền tự do kinh doanh được tôn trọng và bảo vệ. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phân tích: “Một thể chế minh bạch và dự đoán được sẽ giúp giảm thiểu rủi ro chính sách, tạo dựng niềm tin – một dạng ‘vốn phát triển’ vô cùng quan trọng”.

Trên nền tảng thể chế vững chắc đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "đột phá quan trọng hàng đầu", là động lực chính của tăng trưởng. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam nhận thức rõ rằng mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao động giá rẻ đã không còn bền vững. Nghị quyết đặt ra những mục tiêu tham vọng: đến năm 2030, kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về năng lực cạnh tranh số và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, khoa học công nghệ phải là "nền tảng phát triển và lực đẩy chủ yếu" cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Động lực để hiện thực hóa các đột phá công nghệ chính là khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết số 68-NQ/TW đã có một bước tiến lịch sử khi khẳng định "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia". Nghị quyết yêu cầu xóa bỏ mọi định kiến, rào cản, tạo lập môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng, minh bạch, xóa bỏ cơ chế "xin - cho". Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp 55-58% GDP. Đây là một cú hích thể chế mạnh mẽ, chuyển từ tư duy "thừa nhận" sang "bảo vệ, khuyến khích, thúc đẩy" khu vực kinh tế năng động này, giải phóng sức sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của người dân.

Mảnh ghép cuối cùng của "bộ tứ trụ cột" là Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Nghị quyết xác định hội nhập quốc tế là "động lực chiến lược", không chỉ giới hạn ở kinh tế mà mở rộng ra toàn diện các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội. Trong kỷ nguyên mới, hội nhập không còn là sự tham gia một cách bị động, mà là sự chủ động đóng góp, xây dựng và định hình các "luật chơi" quốc tế. Với việc tham gia 17 FTA thế hệ mới, Việt Nam đang mở ra không gian phát triển rộng lớn, giúp doanh nghiệp tiếp cận các thị trường toàn cầu và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Ba trụ đỡ củng cố nội lực quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân

Nếu "bộ tứ trụ cột" tạo ra khung khổ và động lực cho sự phát triển, thì ba nghị quyết chuyên đề về năng lượng, giáo dục và y tế chính là những trụ đỡ vững chắc, củng cố nội lực quốc gia và hướng đến mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của người dân.

Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia thể hiện một tầm nhìn chiến lược, chuyển từ tư duy "bảo đảm cung ứng" sang "bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng" với tầm nhìn dài hạn, đa chiều. An ninh năng lượng được xác định là một bộ phận trọng yếu của an ninh quốc gia. Nghị quyết đặt mục tiêu phát triển ngành năng lượng hài hòa, bền vững, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 25-30% vào năm 2030, đồng thời xây dựng thị trường điện cạnh tranh, minh bạch. Một nền năng lượng ổn định, xanh và có chi phí hợp lý chính là huyết mạch của nền kinh tế, là điều kiện tiên quyết cho sản xuất công nghiệp và đời sống người dân.

Con người luôn được xác định là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển. Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo chính là sự đầu tư quan trọng nhất cho tương lai. Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng, đầu tư cho giáo dục chính là "đầu tư, bồi đắp, nâng cao nguyên khí quốc gia". Nghị quyết đặt ra những mục tiêu đột phá: nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông đạt trình độ tiên tiến khu vực châu Á, có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á vào năm 2030. Phương châm cốt lõi là chuyển đổi mạnh mẽ từ đào tạo kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, với "nhà giáo là động lực", "người học là trung tâm". Một trong những chính sách nhân văn và có tác động sâu rộng là việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông tại các trường công lập từ năm học 2025-2026.

Chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông được thực hiện từ năm học 2025-2026 (Ảnh minh họa: Trường Nguyễn Siêu)
Chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông được thực hiện từ năm học 2025-2026. (Ảnh minh họa: Trường Nguyễn Siêu)

Song song với phát triển trí tuệ là chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân. Nghị quyết số 72-NQ/TW về chăm sóc sức khỏe nhân dân mang tính đột phá và hành động cao, với phương châm "Dự phòng là then chốt - Cơ sở là nền tảng - Nhân dân là trung tâm". Nghị quyết đặt ra các mục tiêu rất cụ thể và nhân văn: đến năm 2030, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Đặc biệt, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, và đến năm 2030 sẽ được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế. Đây là những chính sách an sinh xã hội vượt trội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đến từng người dân, khẳng định bản chất ưu việt của chế độ.

Có thể thấy, 7 nghị quyết chiến lược này không tồn tại độc lập mà liên kết, tạo thành một "vòng tuần hoàn phát triển", như phân tích của các chuyên gia. Thể chế pháp luật minh bạch tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân bứt phá. Nền năng lượng ổn định và nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện cần để doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Lực lượng lao động khỏe mạnh đảm bảo sự vận hành liên tục của nền kinh tế, và hội nhập quốc tế mở ra cánh cửa thị trường. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: "Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ".

Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá
Ngày 25/12 tại Hưng Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030, Liên hiệp Hưng Yên tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá.

Quảng An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-tao-tuong-lai-tu-nhung-quyet-sach-chien-luoc-tam-nhin-cua-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi-218958.html

In bài viết