Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

10:04 | 08/12/2025

Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là một hành trình nhiều màu sắc và đầy thú vị. Công việc này không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức ngôn ngữ, mà còn là quá trình tương tác tinh tế giữa giáo viên và người học. Nó đòi hỏi sự linh hoạt trong phương pháp, sự thấu cảm trong ứng xử và cả sự sáng tạo để xây dựng những giờ học hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng.
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất
ThS. Nguyễn Thụy Thiên Hương: Linh hoạt, sáng tạo trong hành trình lan tỏa tiếng Việt ở Malaysia

Những tình huống bất ngờ

"Bu là gì? A: Một loại khóa, B: Mẹ, C: Một điệu hát, D: Một loại gia vị". Người chơi không trả lời được ngay, phải nhờ sự trợ giúp của khán giả tại trường quay. Kết quả: 28% chọn đáp án C, 26% đáp án B, 24% A và 22% D.

"Tôi cho đó là một thử thách của khán giả dành cho một người nước ngoài đang tham gia một chương trình game show bằng tiếng Việt. Vì vậy, tôi xin lỗi không chọn đáp án của đa số khán giả mà chọn B. Bu là mẹ".

Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Ông Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Palestine tại Việt Nam và GS Hoàng Trọng Phiến. (Ảnh: Thành Long)

Câu trả lời của ông Saadi Salama, vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Palestine tại Việt Nam khiến cả trường quay chương trình "Ai là triệu phú" dội lên tiếng vỗ tay tán thưởng.

"Đáp án B đến từ một kỷ niệm khi tôi thăm một làng quê Bắc Bộ, người dân giải thích "bu" và "thầy" được gọi thay cho "mẹ" và "bố"" - Saadi chia sẻ.

"Vietnamese is very hard" (Tiếng Việt rất khó) là câu cửa miệng của đa số sinh viên nước ngoài khi dấn thân vào học tiếng Việt. Nhiều người đã "đầu hàng", bỏ cuộc sau vài tuần, thậm chí vài tháng theo đuổi. Nhưng cũng có không ít người đã chinh phục thành công tiếng Việt. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Palestine tại Việt Nam Saadi Salama là một trong những người thành công.

Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài, mỗi giáo viên đều phải đối mặt với những tình huống bất ngờ. Cô Chu Thị Phong Lan – Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam & Đông Nam Á, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã từng trải qua không ít câu chuyện như vậy.

Cô kể: “Từng có một học viên Nhật Bản đột nhiên bật khóc khi giáo viên hỏi về gia đình của em – sau này giáo viên mới biết em ấy vừa mất người thân và chưa nguôi ngoai được nỗi buồn. Hoặc một học viên đến từ Mỹ từng từ chối học tiếp do cảm thấy “bị xúc phạm” khi thầy cô góp ý liên tục về phát âm.

Ngoài ra, cô Phong Lan cho biết, có rất nhiều học viên người nước ngoài gặp “sốc văn hóa – ngôn ngữ” trong những buổi đầu đi học. Họ bối rối khi người Việt “nói một đằng, hiểu một nẻo”; không rõ vì sao từ “dạ” lại có hàng chục sắc thái khác nhau; hoặc ngạc nhiên khi mới gặp đã bị hỏi tuổi, hỏi nghề nghiệp, thậm chí hỏi cả mức lương. Những khác biệt tưởng chừng nhỏ ấy lại trở thành trở ngại lớn, khiến người học cảm thấy lúng túng và khó hòa nhập vào môi trường giao tiếp của người Việt.

Đối với những trường hợp như vậy, giáo viên sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên bằng các trò chơi nhẹ nhàng, những câu chuyện đời thường, để giúp học viên cảm thấy thoải mái và gắn kết với lớp học. Khi học viên thấy được sự đồng cảm và cảm nhận thấy không khí học tập thân thiện, họ sẽ sẵn sàng mở lòng, chia sẻ và chủ động hơn trong các hoạt động học tập trên lớp.

Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Cô Phong Lan (thứ ba từ trái sang) bên các sinh viên nước ngoài. (Ảnh: NVCC)

Những kinh nghiệm khi dạy cho người nước ngoài

Mỗi người học mang theo một nền tảng ngôn ngữ, văn hóa và tâm lý khác nhau. Chính vì vậy, theo cô Phong Lan, mỗi giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài cần trang bị cho mình hệ thống kinh nghiệm và kỹ năng thiết yếu - từ khả năng nắm bắt tâm lý người học, hiểu đặc trưng văn hóa của họ, tới việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. Chỉ khi đó, quá trình dạy và học tiếng Việt mới thật sự trở thành một hành trình khám phá đầy hứng khởi đối với cả giáo viên và người học.

Thứ nhất, cần linh hoạt khi xử lý tình huống trên lớp. Trước những tình huống bất ngờ của học viên, giáo viên cần nhất là giữ được sự bình tĩnh và chân thành. Giáo viên có thể khéo léo dừng bài giảng, mời học viên ra ngoài để trò chuyện riêng. Khi học viên cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe, họ sẽ sẵn sàng quay lại lớp học và nỗ lực hơn.

Thứ hai, nâng cao kỹ năng nhận diện tâm lý người học. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất của giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là khả năng nhận diện và thấu hiểu tâm lý người học. Giáo viên nên khởi động buổi học đầu tiên bằng những hoạt động nhẹ nhàng: trò chơi làm quen, câu chuyện đời thường, hoặc những tình huống giao tiếp đơn giản. Những hoạt động này không chỉ giúp học viên thư giãn, mà còn tạo cảm giác gần gũi, kết nối giữa giáo viên và lớp học.

Khi người học cảm nhận được sự đồng cảm và một môi trường học tập thân thiện, họ sẽ sẵn sàng mở lòng, chia sẻ nhiều hơn và chủ động tham gia vào các nhiệm vụ học tập. Đây chính là nền tảng để xây dựng sự tự tin, duy trì động lực và giúp quá trình học tiếng Việt trở nên hiệu quả, bền vững.

Thứ ba, dạy các kỹ năng. Hiện nay, việc giảng dạy ngôn ngữ theo đường hướng hành động đã giúp khoảng cách giữa ngôn ngữ lớp học và ngôn ngữ thực tế gần nhau hơn. Điều này được thực hiện bằng việc người học giải quyết các nhiệm vụ giáo viên giao bằng ngôn ngữ đích. Trên cơ sở này, người dạy cần đặt trọng tâm của hoạt động dạy học gắn với tính thực tế và khả năng ứng dụng. Điều này nên thực hiện với tất cả các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Cô Phong Lan chụp ảnh cùng các sinh viên nước ngoài. (Ảnh: NVCC)

Chẳng hạn, với kĩ năng nghe và nói, thay vì chỉ học trên giấy, giáo viên đưa cho học viên những nhiệm vụ cần giải quyết gắn với bối cảnh thực tế như đi ra chợ, vào quán cà phê, đến các khu dân cư. Người học sẽ học cách gọi món ăn, hỏi giá, bắt chuyện với người dân. Qua đó, việc học tiếng Việt trở nên sinh động, gần gũi và có ý nghĩa. Với kỹ năng viết và đọc hiểu, giáo viên khuyến khích học viên viết nhật ký, bình luận các bài hát, phim ảnh hoặc các chủ đề họ yêu thích. Kỹ năng viết không nên chỉ là “viết đúng”, mà còn cần là “viết thật” – thể hiện cảm xúc và suy nghĩ chân thực của người học.

Thứ tư, cần hỗ trợ người học vượt qua sốc văn hóa. Để giảm thiểu tình trạng này, giáo viên có thể tổ chức các buổi “chia sẻ văn hóa” định kỳ, mời người Việt đến giao lưu, hoặc xây dựng các hoạt động đóng vai nhằm xử lý những tình huống giao tiếp tiêu biểu. Việc giải thích cặn kẽ những ẩn dụ văn hóa, những cách nói đặc trưng của người Việt sẽ giúp học viên không chỉ hiểu ngôn ngữ mà còn hiểu con người và bối cảnh xã hội đứng sau ngôn ngữ đó. Khi rào cản văn hóa được tháo gỡ, cảm giác lạc lõng giảm đi, và động lực học tập của họ tăng lên rõ rệt.

Giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài vì thế không chỉ là người truyền đạt kiến thức ngôn ngữ, mà còn là người đồng hành, người kết nối văn hóa và cầu nối của sự thấu hiểu. Mỗi lớp học là một câu chuyện, mỗi học viên là một hành trình riêng biệt. Và trong từng hành trình ấy, người thầy cũng không ngừng quan sát, học hỏi, hoàn thiện chính mình và trưởng thành hơn với người học.

Theo Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và đào tạo), năm học 2020-2021 có 18.500 du học sinh nước ngoài đang học tập tại các đại học của Việt Nam, năm học 2021-2022 có 16.000 du học sinh, năm học 2022-2023 có 21.000 du học sinh, năm học 2023-2024 có khoảng 22.000 du học sinh.
Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà: Sứ giả tiếng Việt từ Paris Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà: Sứ giả tiếng Việt từ Paris
Sáng kiến, đề xuất nhằm giữ gìn “tiếng mẹ thân thương” cho trẻ gốc Việt tại Nhật Sáng kiến, đề xuất nhằm giữ gìn “tiếng mẹ thân thương” cho trẻ gốc Việt tại Nhật

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-meo-nho-khi-giang-day-tieng-viet-cho-nguoi-nuoc-ngoai-218227.html

In bài viết