10:32 | 25/11/2025
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 24/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi quan hệ Mỹ-Trung "cực kỳ bền chặt" sau cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cuộc gọi diễn ra vài tuần sau cuộc gặp tại Hàn Quốc, nơi hai nhà lãnh đạo nhất trí khung cho một thỏa thuận thương mại đang được hoàn thiện. Nhà Trắng cho biết trao đổi tập trung vào thương mại và kéo dài khoảng một giờ, trong đó hai bên ghi nhận tiến triển trong việc duy trì các thỏa thuận hiện hành. Tại Hàn Quốc, Washington đã đồng ý không áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tạm hoãn hạn chế xuất khẩu đất hiếm và nối lại việc mua đậu nành của Mỹ. Tổng thống Trump cho biết đã nhận lời mời thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026 và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ cuối năm nay.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi khi rời cuộc gặp song phương tại sân bay Quốc tế Gimhae, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. (Ảnh: Reuters) |
Trong cuộc gọi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác Mỹ-Trung mang lại lợi ích song phương và khẳng định Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình ở Ukraine. Tân Hoa xã trích lời ông Tập Cận Bình nêu lập trường rằng “việc Đài Loan trở về Trung Quốc” là một phần của trật tự quốc tế sau chiến tranh; tuy nhiên, ông Trump không đề cập đến vấn đề này trong thông điệp công khai trên Truth Social.
Theo Reuters, Tổng thống Trump không trực tiếp bình luận về căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, dù Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass tuyên bố Washington ủng hộ Tokyo trước “sự ép buộc” của Trung Quốc. Cũng trong ngày 24/11, Bắc Kinh chỉ trích kế hoạch của Nhật Bản triển khai đơn vị tên lửa đất đối không tầm trung tại đảo Yonaguni, trong bối cảnh Tokyo cảnh báo sẽ phản ứng nếu Đài Loan bị tấn công. Giới chuyên gia nhận định hệ thống tên lửa này mang tính phòng thủ với tầm bắn hạn chế, song Trung Quốc lo ngại về xu hướng tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản.
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 24/11, Chính phủ Venezuela lên án mạnh mẽ kế hoạch của Mỹ đưa "Cartel de los Soles" vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO), khẳng định nhóm này hoàn toàn không tồn tại. Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil gọi đây là cáo buộc bịa đặt nhằm tạo cớ cho một cuộc can thiệp bất hợp pháp theo mô típ "thay đổi chế độ". Trên Telegram, ông viết rằng Venezuela "kiên quyết bác bỏ lời dối trá nực cười" của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khi gán nhãn khủng bố cho cái gọi là "Cartel de los Soles".
![]() |
| Trực thăng UH-1Y Venom của Thủy quân lục chiến Mỹ cất cánh từ tàu vận tải đổ bộ USS Fort Lauderdale khi tàu hoạt động trên Biển Caribe, ngày 17/11/2025. (Ảnh: Reuters) |
Washington cáo buộc mạng lưới này liên quan đến vận chuyển ma túy vào Mỹ và có sự dính líu của các quan chức cấp cao Venezuela. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thậm chí từng cho rằng Tổng thống Nicolas Maduro đứng đầu mạng lưới. Tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt "Cartel de los Soles" vào danh sách "Các đối tượng khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt", khiến mọi tài sản nằm tại Mỹ có thể bị đóng băng và cấm công dân Mỹ giao dịch với nhóm này.
Theo CNN, "Cartel de los Soles" là thuật ngữ dùng để mô tả một mạng lưới lỏng lẻo, phi tập trung gồm một số nhóm trong lực lượng vũ trang Venezuela có liên quan đến hoạt động buôn ma túy, chứ không phải một tổ chức tội phạm có hệ thống chỉ huy thống nhất. Tổng thống Maduro nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng Mỹ đang dựng cớ để kiểm soát nguồn dầu mỏ của Venezuela.
Việc gán danh xưng FTO có hiệu lực từ ngày 24/11, cho phép Mỹ áp thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào tài sản và cơ sở hạ tầng liên quan. Dù luật Mỹ không cho phép sử dụng vũ lực chỉ dựa trên danh sách FTO, một số quan chức Nhà Trắng cho rằng động thái này có thể mở đường cho các hành động cứng rắn hơn tại Venezuela. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribe và mở rộng chiến dịch truy quét tàu thuyền nghi buôn ma túy. Giới chuyên gia đặt câu hỏi về tính hợp pháp của những chiến dịch này, trong khi khảo sát Reuters cho thấy chỉ 29% người dân Mỹ ủng hộ việc quân đội tiêu diệt nghi phạm mà không qua xét xử.
Theo trang tin Euronews (Bỉ), các lãnh đạo châu Âu ngày 24/11 tuyên bố phản đối mạnh mẽ bản dự thảo kế hoạch hòa bình Mỹ - Nga về Ukraine sau cuộc họp tại Geneva, do Brussels không được tham gia xây dựng. Brussels yêu cầu được tham gia toàn diện vào các cuộc đàm phán về những vấn đề thuộc thẩm quyền trực tiếp của khối, đặc biệt là các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên Moskva và tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga.
![]() |
| Các nhà lãnh đạo EU họp tại Luanda, Angola ngày 24/11/2025. (Ảnh: EU) |
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định: "Rõ ràng là những vấn đề liên quan trực tiếp đến Liên minh châu Âu (EU), chẳng hạn như lệnh trừng phạt, mở rộng khối hoặc tài sản bị phong tỏa, đòi hỏi sự tham gia và quyết định đầy đủ của EU".
Ông Costa đưa ra phát biểu trên sau cuộc họp đặc biệt của các nhà lãnh đạo EU tại Luanda, Angola, bên lề hội nghị thượng đỉnh EU - Liên minh châu Phi. Ông nhấn mạnh: "Hòa bình không thể là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Nó phải là một giải pháp lâu dài. Ukraine đã chọn châu Âu, và châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine".
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra ba nguyên tắc cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào: không thay đổi biên giới bằng vũ lực; Ukraine không bị áp đặt hạn chế về quân sự khiến nước này dễ bị tấn công trong tương lai; và vai trò trung tâm của EU phải được bảo đảm. Bà cảnh báo khuôn khổ do Mỹ đề xuất có nguy cơ khiến Ukraine suy yếu nếu giới hạn lực lượng vũ trang của Kiev.
Dự thảo ban đầu gồm các điều khoản gây tranh cãi như quyền phủ quyết việc Ukraine gia nhập NATO, giới hạn quân đội Ukraine xuống 600.000 quân và nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Đề xuất giải phóng tài sản bị phong tỏa của Nga và từng bước dỡ bỏ trừng phạt cũng bị EU phản đối mạnh, vì có thể làm suy yếu nỗ lực bồi thường cho Ukraine.
Sau đối thoại giữa Mỹ, Ukraine và EU, Washington cho biết dự thảo 28 điểm đã được điều chỉnh. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan tài sản Nga, cần tiếp tục thảo luận với EU và NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận có tiến triển trong xử lý các lo ngại của Kiev và cho rằng đề xuất của Mỹ có thể tích hợp quan điểm của Ukraine.
Theo Reuters (Anh), trong một động thái chưa từng có tiền lệ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh xem xét toàn diện tất cả người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden, áp dụng cho khoảng 233.000 trường hợp từ ngày 20/01/2021 đến 20/02/2025. Bản ghi nhớ do Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joe Edlow ký hôm 21/11 yêu cầu tạm dừng mọi quy trình xin thường trú của nhóm này và có thể chấm dứt tình trạng tị nạn nếu họ không đáp ứng tiêu chí.
![]() |
| Người tị nạn Afghanistan xếp hàng bên ngoài trung tâm phân phối và quyên góp tại Liberty Village, New Jersey, Mỹ, ngày 02/12/2021. (Ảnh: Reuters) |
Lệnh rà soát nêu rằng chính quyền Biden có thể đã ưu tiên số lượng và tốc độ tiếp nhận hơn là chất lượng sàng lọc và thẩm định chi tiết. USCIS sẽ xem xét và phỏng vấn lại những người tị nạn được tiếp nhận trong khoảng thời gian này, và khi thích hợp, cả những người ngoài khung thời gian.
Trước đó, Tổng thống Trump đã đặt mức giới hạn tiếp nhận người tị nạn cho năm tài chính 2026 ở mức 7.500 và ưu tiên tiếp nhận người Nam Phi da trắng thuộc dân tộc Afrikaner. Các nhóm ủng hộ người tị nạn và đảng Dân chủ chỉ trích chính sách này là tàn nhẫn, lãng phí và cản trở những người cần được bảo vệ. Mark Hetfield, chủ tịch HIAS, trước đây gọi là Hiệp hội hỗ trợ người nhập cư Do Thái, cho rằng người tị nạn đã được kiểm tra kỹ lưỡng hơn bất kỳ nhóm nhập cư nào khác.
Bản ghi nhớ của USCIS trích dẫn sắc lệnh hành pháp ngày 20/01/2017 của Tổng thống Trump, nhấn mạnh ưu tiên an ninh quốc gia và chỉ tiếp nhận những người tị nạn có khả năng hòa nhập vào Mỹ. Chính quyền Trump đã triển khai các nỗ lực tiếp nhận người Nam Phi da trắng. Ông Trump cho biết họ đã phải đối mặt với sự đàn áp ở Nam Phi, nơi có đa số người da đen sinh sống, nhưng chính phủ Nam Phi đã bác bỏ những cáo buộc này.
Phan Anh