Từ hành trình tìm đường cứu nước đến triết lý đối ngoại nhân dân Hồ Chí Minh

11:43 | 05/06/2026

Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lên con tàu Amiral Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình kéo dài ba thập niên đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Tròn 115 năm sau ngày lịch sử ấy, hành trình của Người không chỉ được nhìn nhận như bước ngoặt mở ra con đường giải phóng dân tộc, mà còn là điểm khởi nguồn của một hệ tư tưởng đối ngoại đặc sắc – nơi sức mạnh nhân dân, tình đoàn kết quốc tế và giá trị nhân văn trở thành nền tảng xuyên suốt.
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Đối ngoại nhân dân ASEAN - Trung Quốc mở rộng mạng lưới kết nối

Ngày 4/6, tại tọa đàm “Từ Bến cảng Nhà Rồng, hành trình kiến tạo tương lai” do Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã nhấn mạnh: Đối ngoại nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là một phương thức hoạt động đối ngoại, mà còn là một triết lý sâu sắc về con người, hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Từ hành trình tìm đường cứu nước đến kết nối thế giới

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc hành trình vượt khỏi biên giới địa lý để tiếp cận thực tiễn thế giới, tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc và xây dựng mạng lưới đoàn kết quốc tế cho cách mạng Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu của một nhà ngoại giao nhân dân. Ngay từ những năm đầu hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người đã triển khai các hoạt động mang đậm dấu ấn đối ngoại nhân dân và xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, tư tưởng cũng như hoạt động đối ngoại của Người luôn mang tính nhân dân sâu sắc.

Trong những năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thức được mối liên hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Người tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa, ra báo Người cùng khổ trong giai đoạn 1921–1926, kêu gọi đoàn kết giữa các dân tộc thuộc địa, những người lao động bị áp bức và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trên tinh thần “bốn phương vô sản đều là anh em”.

Từ rất sớm, Người đã nhận thức sâu sắc rằng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc không thể tách rời sự ủng hộ quốc tế. Chính điều đó tạo nên nét độc đáo trong tư duy của Hồ Chí Minh: kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong bối cảnh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ và chưa được quốc tế công nhận rộng rãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy đối ngoại nhân dân như một kênh mở đường quan trọng. Người trực tiếp chỉ đạo thành lập những tổ chức hữu nghị đầu tiên như Hội Việt – Mỹ thân hữu (1945), Hội Việt – Trung hữu hảo (1946), cử các đoàn cán bộ ra nước ngoài xây dựng quan hệ với nhân dân các nước, tranh thủ sự đồng tình đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh tiếp tục được phát triển thành chủ trương “ba tầng mặt trận”: đoàn kết nhân dân trong nước; đoàn kết Việt Nam – Lào – Campuchia; và đoàn kết với nhân dân thế giới. Đó cũng là nền tảng giúp Việt Nam xây dựng được phong trào đoàn kết quốc tế rộng lớn chưa từng có trong thế kỷ XX.

Nhìn lại 115 năm kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, hành trình ấy không chỉ mở ra con đường độc lập cho dân tộc Việt Nam mà còn đặt nền móng cho một trường phái đối ngoại mang đậm bản sắc Việt Nam – lấy con người làm trung tâm, lấy nhân dân làm nền tảng và lấy đoàn kết quốc tế làm nguồn sức mạnh.

Từ hành trình tìm đường cứu nước đến triết lý đối ngoại nhân dân Hồ Chí Minh
Các đại biểu chia sẻ trong buổi tọa đàm: “Từ Bến cảng Nhà Rồng, hành trình kiến tạo tương lai” do Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026),. (Ảnh: Đinh Hòa).

Triết lý đối ngoại nhân dân Hồ Chí Minh: Lấy con người làm trung tâm, lấy đoàn kết làm sức mạnh

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, cội nguồn của triết lý đối ngoại nhân dân Hồ Chí Minh bắt đầu từ tình yêu thương sâu sắc đối với con người, từ niềm tin vào sức mạnh của quần chúng nhân dân và từ nhận thức về ý nghĩa chiến lược của đoàn kết quốc tế.

Một trong những nội dung nổi bật nhất trong tư tưởng đó là quan điểm coi nhân dân là chủ thể và là nguồn sức mạnh lớn nhất của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, đối ngoại nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là đoàn kết quốc tế vì đất nước, vì dân tộc và vì con người. Khát vọng của Người không chỉ dừng lại ở việc giải phóng dân tộc Việt Nam, mà còn gắn với sự nghiệp giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột và bất công.

Tinh thần nhân văn ấy thể hiện rõ trong cách Hồ Chí Minh phân biệt giữa chính quyền gây chiến với nhân dân các nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, Người nhiều lần khẳng định nhân dân Mỹ là bạn của nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với những gia đình Mỹ mất người thân trong chiến tranh. Đó chính là biểu hiện sinh động của ngoại giao tâm công – chinh phục lòng người bằng đạo lý, bằng sự cảm thông và chính nghĩa.

Một điểm nổi bật khác trong triết lý đối ngoại nhân dân Hồ Chí Minh là vai trò của các tổ chức quần chúng và sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội vào công tác đối ngoại. Hồ Chí Minh không xem ngoại giao là công việc riêng của cơ quan chuyên trách, mà coi đó là nhiệm vụ của nhiều lực lượng xã hội, từ thanh niên, phụ nữ, công đoàn, báo chí đến các tổ chức hòa bình và hữu nghị.

Tư tưởng ấy tiếp tục được kế thừa trong đường lối đối ngoại hiện nay. Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, Đại hội XIII và Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Sau 115 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, hành trình ấy vẫn tiếp tục soi sáng cho công tác đối ngoại hôm nay. Từ tư tưởng “lấy dân làm gốc”, tinh thần hòa hiếu, nhân văn đến phương châm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, triết lý đối ngoại nhân dân Hồ Chí Minh không chỉ là di sản tư tưởng quý báu mà còn là nguồn lực mềm quan trọng để Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị, củng cố lòng tin và nâng cao vị thế quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai
Sáng 4/6, tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Hà Nội), Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đã tổ chức tọa đàm “Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai”, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026).
TP.Hồ Chí Minh: Trồng 600 cây tại công trình TP.Hồ Chí Minh: Trồng 600 cây tại công trình "Vườn cây Đại đoàn kết"
Ngày 04/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trồng cây thực hiện công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" tại Công viên Văn hóa Láng Le, ấp 9, xã Bình Lợi. Hoạt động này cũng nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới (05/6).

Bảo Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tu-hanh-trinh-tim-duong-cuu-nuoc-den-triet-ly-doi-ngoai-nhan-dan-ho-chi-minh-221959.html

In bài viết