08:32 | 25/03/2026
Rạng sáng 11/6/2023, một nhóm đối tượng mang theo súng, lựu đạn, bom xăng và dao tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (cũ), gồm cả nơi làm việc của xã đội, dân quân tự vệ và công an xã.
Các đối tượng nổ súng, đâm chém những người có mặt tại hiện trường, khống chế phương tiện giao thông, dùng xe chắn đường, tấn công tài xế và đốt cháy ô tô. Vụ việc diễn ra trong thời gian ngắn, có tổ chức và để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
![]() |
| Hiện trường vụ tấn công của nhóm khủng bố tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (cũ). (Ảnh: TTXVN) |
Vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng, gồm 4 công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân, 2 cán bộ công an xã bị thương; tạo ra tác động tâm lý và ảnh hưởng đến đời sống xã hội tại địa phương.
Dù tiếp cận từ góc độ nào, việc sử dụng bạo lực nhằm vào con người, đặc biệt là dân thường và những người đang thực thi nhiệm vụ công, đều không thể được chấp nhận. Không có mục tiêu chính trị, tôn giáo hay lý do nào có thể biện minh cho hành vi tước đoạt mạng sống và gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng.
Sau vụ việc, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng, thể hiện quan điểm phản đối bạo lực.
Ngày 16/6/2023, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chỉ đạo lực lượng cảnh sát và quân đội tại các tỉnh giáp biên giới Việt Nam tăng cường kiểm soát an ninh, phối hợp với phía Việt Nam truy tìm các nghi phạm có thể lẩn trốn qua biên giới để bàn giao xử lý. Ông đồng thời cảnh báo các tổ chức và cá nhân tại Campuchia không được chứa chấp hoặc dung túng cho những kẻ khủng bố; yêu cầu cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn và các tổ chức quốc tế cảnh giác, không hỗ trợ các nghi phạm này.
Gặp gỡ báo chí ngày 24/7/2023, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper nêu rõ Hoa Kỳ không chấp nhận những gì đã xảy ra tại Đắk Lắk và phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình những người bị hại, đồng thời "lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất với việc sử dụng bạo lực để đạt mục đích". Đại sứ cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam bằng mọi cách cần thiết nhằm làm rõ sự việc và những kẻ đứng sau.
Cuối tháng 7/2024, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke cho biết, Chính phủ nước này sẽ không can thiệp vào tiến trình tố tụng liên quan đến Y Quynh Bdap, đối tượng cầm đầu “Người Thượng vì công lý” (MSFJ), tổ chức bị cơ quan chức năng Việt Nam xác định đã tiến hành vụ khủng bố tại Đắk Lắk ngày 11/6/2023.
Theo báo Bangkok Post, Bdap sống tại Thái Lan từ năm 2018, bị bắt vào giữa tháng 6/2024 do vi phạm quy định lưu trú và bị tạm giam tại nhà tù Bangkok Remand trong khi chờ quyết định của tòa án về việc có dẫn độ về Việt Nam hay không.
Ngày 30/9/2024, Tòa án Hình sự Thái Lan ra phán quyết dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam. Ngày 26/11/2025, tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết. Trong phán quyết của mình, tòa nêu rõ: "Tòa án nhận thấy không có đủ bằng chứng để khẳng định rằng người này (Y Quynh Bdap - PV) sẽ đối mặt với nguy cơ bị tra tấn hoặc bị cưỡng bức mất tích, và đơn kháng cáo của ông là không có cơ sở hợp lý".
Những phản ứng này cho thấy, dù có khác biệt về chính trị hay lợi ích, các quốc gia đều có điểm chung là không dung thứ cho các hành vi bạo lực có tổ chức nhằm vào con người.
![]() |
| Y Quynh Bdap, đối tượng đứng đầu tổ chức "Người Thượng vì công lý" bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 10 năm tù với tội danh "Khủng bố". (Ảnh: VTV) |
Nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế đã xây dựng các khuôn khổ pháp lý nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực có tổ chức. Đến nay, Liên hợp quốc đã thông qua 16 điều ước đa phương về chống khủng bố, trong đó có Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố ngày 09/12/1999 và Nghị quyết số 1373 ngày 28/9/2001 về chống khủng bố và tài trợ khủng bố. Các văn kiện này đều nhấn mạnh nghĩa vụ của các quốc gia trong việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khủng bố và tài trợ cho hoạt động khủng bố; nghiêm cấm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong lãnh thổ của họ nỗ lực thực hiện tạo điều kiện về tài chính hoặc tham gia chỉ đạo, tiến hành các hành động khủng bố. Các quốc gia có nghĩa vụ bảo đảm rằng bất cứ người nào tham gia vào việc tài trợ, lập kế hoạch, chuẩn bị, gây ra các hành động khủng bố hoặc hỗ trợ các hành động khủng bố phải bị đưa ra xét xử…
Trong thực tiễn quốc tế, các hành vi sử dụng bạo lực có tổ chức nhằm vào con người, gây thiệt hại về người và tạo ra tâm lý hoảng loạn trong xã hội thường được xem là một trong những biểu hiện điển hình của khủng bố.
Nhìn từ góc độ này, vụ tấn công ở Đắk Lắk cho thấy dấu hiệu của một hành vi có tổ chức, với sự chuẩn bị về phương tiện, cách thức thực hiện và hậu quả gây ra vượt xa một vụ gây rối thông thường.
Theo các thông tin được công bố, nhóm đối tượng thực hiện vụ tấn công ở Đắk Lắk có liên quan đến tổ chức MSFJ, được thành lập tháng 7/2019 tại Thái Lan. Trong đó, Y Quynh Bdap là người trực tiếp tham gia vào việc kết nối, lôi kéo và chỉ đạo các đối tượng thực hiện vụ tấn công. MSFJ được xác định có liên hệ với tổ chức "Ủy ban cứu người vượt biển" (BPSOS), do ông Nguyễn Đình Thắng điều hành.
![]() |
| Ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành tổ chức "Ủy ban cứu người vượt biển" (BPSOS). (Ảnh: Bộ Công an) |
Ông Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1958, quê Nghệ An, sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Hoa Kỳ. Ông có bằng tiến sĩ kỹ thuật cơ khí tại Đại học Bách khoa Virginia và từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ trong vai trò kỹ sư quản lý kiểm soát chất lượng từ năm 1988 đến năm 2001. Trong thời gian này, ông làm tình nguyện viên tại tổ chức BPSOS tại San Diego (Hoa Kỳ). Tổ chức này ban đầu phối hợp với các tàu nhân đạo quốc tế hỗ trợ người Việt vượt biên trái phép sang nước ngoài bằng đường biển. Tuy nhiên, sau khi BPSOS tại San Diego ngừng hoạt động, năm 1990 ông Nguyễn Đình Thắng cùng một số cá nhân thành lập tổ chức mới tại bang Virginia (Hoa Kỳ), vẫn sử dụng tên gọi BPSOS nhưng từng bước mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng khác. Từ một tổ chức mang tính hỗ trợ cộng đồng, BPSOS dần chuyển sang tập trung vào các vấn đề như “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”. Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Đình Thắng, tổ chức này phát triển thành một mạng lưới gồm nhiều lớp: tổ chức đứng tên, dự án, kênh truyền thông, mạng lưới hỗ trợ pháp lý và các hoạt động vận động quốc tế.
Trong quá trình hình thành và hoạt động, MSFJ được BPSOS và ông Nguyễn Đình Thắng hỗ trợ về tổ chức, kinh phí, phương tiện và nhân sự. Một số thành viên nòng cốt được hỗ trợ tài chính để duy trì hoạt động.
Sau khi vụ tấn công tại Đắk Lắk xảy ra, BPSOS tiếp tục duy trì liên lạc, hỗ trợ tài chính và định hướng hoạt động đối với các thành viên MSFJ, trong đó có Y Quynh Bdap. Trong thời gian ở Thái Lan, Y Quynh Bdap được BPSOS hỗ trợ về nơi ở và chi phí sinh hoạt. Khi đối tượng này bị bắt giữ và xét xử ở Thái Lan, các hoạt động hỗ trợ của BPSOS chuyển sang hướng pháp lý và vận động, bao gồm gây quỹ, thuê luật sư và tìm cách tác động nhằm tránh việc đối tượng bị dẫn độ về Việt Nam. Sau khi tòa án Thái Lan ra phán quyết dẫn độ, các hoạt động vận động vẫn tiếp tục được triển khai.
Chuỗi diễn biến từ trước, trong và sau vụ việc cho thấy dấu hiệu của sự liên kết về tổ chức, nguồn lực và phương thức hoạt động. Để hiểu đầy đủ bản chất của vụ việc, cần đặt các yếu tố này trong một tổng thể rộng hơn, bao gồm cách thức vận hành của các mạng lưới liên quan và các hoạt động hỗ trợ, vận động được triển khai từ bên ngoài.
| Ngày 16/01/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự “Khủng bố” xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Đình Thắng đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo một số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023. Ngày 30/01/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố” theo khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. Ngày 27/02/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định truy nã đối với ông Nguyễn Đình Thắng. |
Thành Luân