eMAGAZINE

Tình cha đưa tôi về Việt Nam

Gần một năm trước, chúng tôi, phóng viên Tạp chí Thời đại có dịp gặp ông Alisher Mukhamedov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện hôm ấy, ông chia sẻ rất nhiều về Uzbekistan, về tình cảm dành cho Việt Nam. Nhớ lại những câu chuyện còn dang dở, chúng tôi gửi ông một lá thư thăm hỏi. Ít ngày sau, ông kể:

Mỗi con người đều có một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Với tôi, cuộc gặp gỡ ấy bắt đầu từ khi còn là một cậu bé, qua câu chuyện của cha về Việt Nam.
Cha ông Alisher Mukhamedov, ông Rustam Mukhamedov (vest đen) cùng Đoàn luật gia Uzbekistan tham quan Vịnh Hạ Long năm 1963. (Ảnh: NVCC)

Cha tôi là Rustam Mukhamedov, một luật gia. Năm 1963, ông sang thăm Việt Nam. Sau chuyến đi, ông nhắc nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng sự kính trọng đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi – một cậu bé ở Tashkent ngày ấy – xúc động hơn cả là chuyện về những con người bình dị.

Cha kể về những người dân vẫn ngày ngày lao động, gieo cấy, dạy học, xây dựng đất nước giữa bom đạn chiến tranh mà chưa bao giờ đánh mất phẩm giá, niềm tin và lòng nhân hậu. Có một câu nói của cha mà tôi vẫn nhớ cho đến tận hôm nay: "Người ta có thể đánh bại một đội quân, nhưng không thể đánh bại một dân tộc yêu Tổ quốc hơn chính cuộc sống của mình."

Ông Alisher tham gia các hoạt động tại gian hàng của Việt Nam trong một sự kiện văn hóa tại thủ đô Tashkent. (Ảnh: NVCC)

Có lẽ từ những câu chuyện ấy, trong trái tim cậu bé Alisher đã hình thành một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Việt Nam. Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội đặt chân đến đất nước này. Việt Nam đối với tôi chỉ là một giấc mơ rất xa.

Từ đó, Việt Nam trở thành giấc mơ xa xôi của tôi. Nếu gặp lại cậu bé Alisher năm ấy, tôi sẽ bảo: 'Hãy giữ lấy giấc mơ đó'. Vì chính nó đã đưa tôi đến Việt Nam, giúp tôi viết sách, làm đối ngoại và dành cả đời mình vun đắp tình hữu nghị giữa Uzbekistan và Việt Nam.

Ông Alisher Mukhamedov tham gia các sự kiện ngoại giao, văn hóa với Việt Nam. (Ảnh: NVCC).

Tôi sẽ kể cho cậu ấy: "Một ngày nào đó được tận mắt nhìn thấy Việt Nam, cậu sẽ nhận ra cha vẫn kể chưa hết về đất nước này. Việt Nam ngoài đời còn đẹp hơn, hiền hòa hơn và giàu lòng nhân ái hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể hình dung."

Từ đó đến nay, tôi đã có cơ hội trở lại Việt Nam nhiều lần. Có một lúc tôi chợt nhận ra mình không còn nhìn đất nước này bằng ánh mắt của một du khách nữa. 

Mỗi lần máy bay bắt đầu hạ cánh xuống Hà Nội, tôi đều có cảm giác như đang trở về gặp người thân. Điều khiến tôi mong nhất mỗi khi tới Việt Nam không chỉ là danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mà là được gặp lại những người bạn cũ, hỏi thăm gia đình họ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm và chia sẻ các dự định mới.

Tôi thích những buổi sáng Hà Nội. Tôi đi dạo qua phố cổ, ngồi quán cà phê nhỏ ven đường, lặng nghe nhịp sống bắt đầu. Tôi ghé Văn Miếu, đến Quảng trường Ba Đình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài bát phở nóng hay tách trà xanh, điều tôi nhớ nhất là nụ cười hiếu khách.

Ông Alisher Mukhamedov trong các chuyến công tác tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

"Ông luôn là vị khách được chào đón tại Việt Nam. Ở đây, ông có những người bạn”.

Tôi nhớ những người bạn Việt Nam, nhớ những cựu lưu học sinh Việt Nam từng học ở Tashkent vẫn thuộc tên từng người thầy, từng khu ký túc xá, từng gia đình Uzbekistan đã che chở họ. Với tôi, tình hữu nghị giữa các dân tộc được xây dựng không chỉ bằng những văn kiện hay các chuyến thăm cấp cao, mà còn được giữ gìn bằng ký ức, lòng biết ơn và sự chân thành giữa con người với con người.  

Trong suốt hành trình gắn bó với Việt Nam, tôi đã gặp nhiều người bạn đáng quý. Đó là những đồng nghiệp tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các nhà báo, nhà khoa học, giảng viên, doanh nhân và đặc biệt là người bạn, người đồng chí của tôi – nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan Lương Phan Cừ. Hai chúng tôi luôn có chung suy nghĩ rằng tình hữu nghị giữa các dân tộc luôn bắt đầu từ sự tin cậy giữa con người.

Ông Alisher Rustamovich Mukhamedov (phải) nhận Huân chương hữu nghị tại cuộc "Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: Đinh Hoà).

Tháng 9/2025, trong không khí mừng vui kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, tôi có dịp trở lại Hà Nội theo lời mời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Giữa Quảng trường Ba Đình, giữa những dòng người gồm các bạn đang hòa chung niềm tự hào dân tộc, tôi cảm nhận rõ hơn sức mạnh của sự đoàn kết và tình yêu đất nước của nhân dân Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, tôi được nhận Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng. Với tôi, phần thưởng ấy là sự ghi nhận những đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan, cho tình yêu được nuôi dưỡng từ những câu chuyện của cha.

Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi chỉ muốn gửi đến Việt Nam lời cảm ơn.

Cảm ơn vì đã cho tôi những người bạn. Cảm ơn vì đã để Việt Nam trở thành một phần trong cuộc đời tôi.

Xin cảm ơn những người bạn Việt Nam của tôi. Chính nhờ các bạn mà hai tiếng "Việt Nam" đối với tôi không chỉ là tên gọi, mà là hình ảnh của những con người nhân hậu, chân thành, cần cù và giàu lòng yêu thương.

Ông Alisher Mukhamedov (giữa) dẫn đoàn Việt Nam công tác tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan. (Ảnh: NVCC).

Cảm ơn Việt Nam vì bài học về lòng dũng cảm. Dân tộc Việt Nam trải qua một thời khói lửa, vẫn vẹn nguyên phẩm giá và lòng trung thành với những giá trị đạo đức vốn có. Việt Nam đã chứng minh rằng một dân tộc yêu Tổ quốc bằng tất cả trái tim, có thể vượt qua mọi gian khổ.

Tôi thực sự vui mừng trước những thành tựu của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia phát triển năng động nhất châu Á, vẫn gìn giữ được bản sắc dân tộc, sự trân trọng đối với lịch sử và lòng trung thành với những giá trị đạo đức vốn có. Tôi tin rằng giai đoạn phát triển chiến lược hiện nay sẽ mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội rộng lớn hơn nữa, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Tôi mong rằng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta sẽ ngày càng bền chặt theo năm tháng. Mong ngày càng có nhiều bạn trẻ Uzbekistan đến với Việt Nam, và nhiều bạn trẻ Việt Nam khám phá Uzbekistan. Mong giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và thế hệ trẻ hai nước sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác chung. Chính từ những kết nối ấy, sự thấu hiểu giữa các dân tộc được hình thành, không bị chi phối bởi thời gian hay những biến động của thế giới.

Chừng nào tình cảm ấy còn được gìn giữ, tình hữu nghị giữa nhân dân Uzbekistan và Việt Nam sẽ được viết tiếp bởi nhiều thế hệ mai sau.

Hẹn gặp lại, Việt Nam thân yêu. Tôi luôn hạnh phúc mỗi khi được trở về nơi đây!
  Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam Alisher Mukhamedov 

Biên dịch & Thiết kế: Bạch Dương