Đối ngoại nhân dân năm 2017: Láng giềng và những người bạn trẻ

13:29 | 28/01/2017

TĐO - Năm 2016, tình hình thế giới có nhiều thay đổi, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm và các nước lớn, ảnh hưởng đến đời sống chính trị toàn cầu. Vì vậy, năm Đinh Dậu 2017, công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) cần có những sách lược thích hợp. Trả lời phỏng vấn báo Thời Đại về vấn đề này, ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: tăng cường quan hệ với các đối tác láng giềng và mở rộng sự tham gia của giới trẻ trong lực lượng bạn bè quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của năm.

Ông nói:

Năm 2017, tăng cường quan hệ với các đối tác láng giềng vừa là tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, đồng thời cũng là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước này. Liên hiệp sẽ xây dựng những chương trình có nội dung sâu sắc, thiết thực và ý nghĩa. Hình thức thể hiện sẽ rất đa dạng. Ngoài ý nghĩa chính trị và tính độc đáo, cần chú trọng đến sức lan tỏa, cộng hưởng của nhiều tầng lớp, lứa tuổi trong xã hội ở cả nước ta và nước bạn.

doi ngoai nhan dan nam 2017 lang gieng va nhung nguoi ban tre

Ông Đôn Tuấn Phong


- Xin ông cho biết những hoạt động cụ thể?

- Với các nước Lào, Campuchia, năm 2017 có nhiều mốc kỷ niệm năm chẵn những sự kiện lớn trong quan hệ với Việt Nam. Ngoài việc chúng ta phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, các cuộc mít tinh kỷ niệm năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam... thì còn có những chương trình đặc biệt như du lịch theo địa chỉ đỏ về những khu di tích lịch sử, theo chân các lãnh tụ cách mạng. Thành phần tham gia được chú trọng là các cựu cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng sống, chiến đấu bên nước bạn; các bạn trẻ và học sinh, sinh viên nước bạn đang học tập tại Việt Nam. Với Campuchia, chúng ta thúc đẩy và mở rộng hơn nữa chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, bảo trợ học sinh, sinh viên nước bạn đang học ở Việt Nam. Với Trung Quốc, chúng ta tăng cường tìm hiểu, trao đổi, giao lưu, hợp tác trên các diễn đàn, hoạt động song phương và đa phương như vẫn làm có hiệu quả trong những năm vừa qua. Năm 2017, chúng ta chú trọng phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với đối tác là Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Phát huy hiệu quả các mô hình, phương thức và chương trình hoạt động truyền thống trong giao lưu nhân dân Việt- Trung. Năm nay, những hoạt động như Diễn đàn nhân dân Việt - Trung; "Du lịch Đỏ - theo dấu chân Bác Hồ" qua những địa phương ở Trung Quốc mà Bác từng hoạt động; gặp gỡ, liên hoan hữu nghị nhân dân; hợp tác địa phương... tiếp tục được đẩy mạnh.

- Về biện pháp cho hoạt động tổng thể, thời gian tới chúng ta có xác định mũi nhọn ưu tiên không thưa ông?

- Chúng ta đã có một lực lượng bạn bè quốc tế được gây dựng, vun đắp từ nhiều năm qua rất đông đảo, tích cực, gắn bó. Tuy nhiên, phần lớn đây là những cá nhân, tổ chức biết, hiểu, yêu và ủng hộ, đóng góp, hi sinh cho Việt Nam từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong thời đại truyền thông ngày nay, đời sống được cảm nhận và chi phối qua rất nhiều kênh. Người tiếp nhận cũng có nhiều lựa chọn. Vì vậy chúng ta cần chủ động cung cấp thông tin, kết nối, giao lưu, hợp tác với bạn bè, đối tác. Công tác ĐNND cần hướng tới xây dựng hệ thống mạng lưới bạn bè trong giới trẻ. Việc này không chỉ góp phần vun đắp cho “tài sản” bạn bè mà còn tạo dựng sự kế thừa, tiếp nối các phong trào nhân dân quốc tế ủng hộ Việt Nam trong thời đại mới.

- Theo ông, chúng ta sẽ làm gì để thực hiện chủ trương này?

- Ngoài việc xây dựng những kế hoạch mang tính lâu dài, chúng ta cần có những chương trình hoạt động có chủ đề, nội dung cụ thể hướng tới giới trẻ tại từng quốc gia, địa bàn, lĩnh vực. Các trường học, các tổ chức nhân dân, tổ chức xã hội của giới trẻ sẽ được quan tâm tiếp cận. Lựa chọn những phương thức, công cụ thích hợp để thu hút sự quan tâm, tham gia của họ như công nghệ truyền thông, diễn đàn giáo dục, học tập; các trào lưu tiến bộ, văn minh của lứa tuổi... Tất cả những biện pháp này cần được áp dụng cả với những đoàn công tác, giao lưu cụ thể; cả với những cách thức tiếp cận mới thông qua truyền thông...

- Thưa ông, trong tình hình mới, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gặp một số thách thức lớn; chúng ta đặt mục tiêu gì và làm thế nào để thực hiện?

- Thách thức của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã được thấy trước và đã diễn ra vài năm gần đây. Đó là, Việt Nam đã có sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng và trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Điều này đồng nghĩa, ta không còn là mục tiêu ưu tiên của các chương trình viện trợ phi chính phủ. Đồng thời, những năm gần đây, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế khiến nguồn tài chính của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sụt giảm. Đối tượng, giá trị viện trợ đều bị hạn chế. Với Việt Nam, năm 2017, nhiều chương trình, dự án viện trợ đến kỳ hạn kết thúc hoặc dịch chuyển. Mục tiêu của chúng ta là nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, đối tác cả về tài chính, vật chất và các nguồn lực phát triển khác như công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm, mô hình... Vì vậy, chủ trương của ta là tăng cường các quan hệ để duy trì, thay thế, mở rộng nguồn viện trợ. Mặt khác là tranh thủ tối đa sự ủng hộ các nguồn lực phi tài chính. Theo tôi đã đến lúc chúng ta không đặt mục tiêu vận động, tiếp nhận viện trợ về vật chất lên hàng đầu. Mà chúng ta cần cả những nguồn lực khác để thúc đẩy phát triển nhiều mặt. Và chúng ta không chỉ cần có khoa học, kỹ thuật, kỹ năng mà cần xây dựng cả uy tín, kinh nghiệm và sự lan tỏa văn hóa của Việt Nam tới đối tác, bạn bè thông qua các hoạt động viện trợ này. Trên quan điểm đó, có thể nói, hiện nay chúng ta cũng cần có sự thay đổi tư duy từ vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sang hợp tác với các tổ chức này.

- Đề nghị ông nói rõ hơn về quan điểm này?

- Nếu như vận động viện trợ từ bạn, tức là về cơ bản chúng ta chỉ thể hiện sự cần thiết, thiện chí tiếp nhận các nguồn lực vật chất, khoa học, công nghệ... của bạn. Các tổ chức viện trợ khi xét thấy các đơn vị, địa phương cụ thể nào ở Việt Nam nằm trong tiêu chí được viện trợ thì họ có thể triển khai chuyển giao... Tuy nhiên, khi chúng ta quan hệ với các tổ chức phi chính phủ với quan điểm hợp tác thì chúng ta không chỉ tiếp nhận vật chất... mà còn tiếp nhận cả thông tin, cơ hội và sự hợp tác chung mục tiêu, chung đóng góp, chung tham gia... Ngoài ra, không chỉ tiếp nhận, mà qua sự hợp tác, chúng ta còn có thể truyền tải tới đối tác những kinh nghiệm, thông tin về đất nước, con người, lịch sử và đặc biệt là văn hóa Việt Nam... Chúng ta có thể đem đến những giá trị mà đối tác cần như kinh nghiệm tiếp nhận, hợp tác, quản lý, sử dụng các dự án, chương trình cụ thể; kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển...

- Theo ông, chúng ta có nguồn lực gì để theo đuổi các mục tiêu trên?

- Đối với công tác đối ngoại, đặc biệt là ĐNND thì sự thành bại, mạnh yếu phụ thuộc chính vào lực lượng bạn bè, đối tác quốc tế. Với lĩnh vực ĐNND thì chúng ta cần xây dựng được mạng lưới này vừa đông đảo, vừa đoàn kết, vừa hùng mạnh và đặc biệt là hiểu, yêu, sẵn sàng ủng hộ, thậm chí hy sinh vì Việt Nam. Để làm tốt nhiệm vụ này, yếu tố quyết định chính là lực lượng những người làm công tác ĐNND. Trong thời đại toàn cầu hóa, đất nước mở cửa hội nhập thì mỗi công dân đều được coi là một chiến sĩ trên mặt trận ĐNND. Tức là nhiệm vụ, sứ mệnh này không của riêng một ngành, một tổ chức nào. Như vậy, để có một lực lượng làm công tác ĐNND làm tốt, chúng ta phải phổ quát được những quan điểm, nhận thức nền tảng về ĐNND trong toàn xã hội một cách căn bản nhất.

- Xin cảm ơn ông!

Để phổ quát được những quan điểm, nhận thức nền tảng về ĐNND trong xã hội, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa sức mạnh của các tổ chức nhân dân theo đúng chủ trương xây dựng một xã hội nhân dân làm chủ. Mục tiêu này có thuận lợi gì khi Việt Nam ban hành Luật về Hội, thưa ông?

- Theo tôi, nếu Luật về Hội được ban hành và đáp ứng được các yêu cầu của hiến pháp, thực tiễn cuộc sống và công tác quản lý thì chắc chắn sẽ thuận lợi hơn cho phát triển lực lượng làm ĐNND. Bởi mục tiêu của Luật này là xây dựng được khung pháp lý cho môi trường hoạt động của các tổ chức nhân dân, để cho nhân dân có thể đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Luật cũng đáp ứng quyền tự do lập hội của nhân dân theo hiến pháp. Luật này cần đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời cũng phải đảm bảo các yêu cầu an ninh quốc gia.


Trâm Anh (thực hiện)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-ngoai-nhan-dan-nam-2017-lang-gieng-va-nhung-nguoi-ban-tre-69423.html

In bài viết