11:00 | 28/07/2015
|
Trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ) được xây dựng từ năm 1917. Vừa qua, cơ quan quan hữu quan Cần Thơ có chủ trương đập bỏ ngôi trường “trăm tuổi” hiếm hoi của ĐBSCL - để xây mới, nhiều người dân TP Cần Thơ và cựu học sinh trường này đã đề nghị TP nên trùng tu ngôi trường.- Ảnh: Chí Quốc/TTO
Tức là sau khi mọi tính toán, lựa chọn cho lợi ích quốc gia cùng hạnh phúc của con người đã được đặt lên bàn cân và thấy nếu đập bỏ cộng đồng được lợi hơn thì chọn.
Còn nó không bằng, chứ chưa nói đi ngược lại, thì làm sao đang tâm. Vậy thì, giữa một trường Collège de Can Tho mới hoàn toàn, và một trường Collège de Can Tho được phát triển tiếp nối những giá trị đã có thì cái nào mang lại phúc lợi hơn cho cộng đồng ở Cần Thơ? Trong gần 100 tuổi của ngôi trường đó, nó đã đón đưa bao nhiêu con người đi qua trần gian này.
Cái lý do công trình ấy “đã hết hạn sử dụng” không thuyết phục được nhân tâm. Chẳng ai có thể lập luận Kinh thành Huế, đô thị Hội An, tháp Chăm Ppo Klaong Girai ở Ninh Thuận, hay 36 phố phường ban đầu ở Hà Nội đã “hết hạn sử dụng”, không an toàn nữa. Tương tự là thành cổ Varanasi, công trình điện Elysé, Buckingham, hay Nhà Trắng… nếu nói ở phạm vi toàn cầu.
Mà gần hơn, “già” hơn (từng nhận được thông báo từ cơ quan quản lý xây dựng nước Pháp về tuổi thọ sử dụng) cả trường Collège de Can Tho, ấy là những trường Quốc Học Huế, trường Bưởi ở Hà Nội, Lycée Yersin ở Đà Lạt… Chẳng lẽ lấy lý do quá hạn sử dụng để đập sạch những công trình kia ư? Bản thông báo của cơ quan quản lý quốc gia Pháp cho các công trình ở Đông Dương là trách nhiệm thuần túy về mặt niên hạn xây dựng. Còn công trình đó đã và đang sống một cuộc đời như thế nào ở từng nơi nó ra đời thì người ở đó phải “chịu trách nhiệm biết”.
Những cái đó gọi là quỹ kiến trúc, quỹ văn hóa, thậm chí là quỹ giá trị tinh thần.
Vấn đề là mỗi địa phương cần phải thấy trên địa bàn mình cái gì lưu giữ hình bóng quê hương, mang chuyển tâm hồn xứ sở, gắn bó với đồng bào mình, tức là nó có giá trị vật chất và tinh thần, cần giữ lại. Mà thực ra, trên đất nước này, và ở từng địa phương, quỹ văn hóa kiến trúc nào có nhiều nhặng, dư dả gì đâu, khi mà ta bước ra từ lạc hậu, thua kém người ta về hiểu biết, khoa học, kỹ thuật, đến kiến tạo và sáng tạo, còn chiến tranh thì liên miên.
|
Ghi lại kỷ niệm xưa với trường Châu Văn Liêm Cần Thơ (Collège de Can Tho). Ảnh Sĩ An
Văn hóa tạo ra qua tài hoa, sức lực, tiền của, thời gian, và ánh xạ lên đó bóng dáng người đời. Một công trình kiến trúc dù được vẽ đẹp đến mấy, và được đầu tư bằng nhiều ngàn tỉ đồng cũng không thể trở thành văn hóa ngay được. Nên khi thấy thực thể nào có giá trị cho quê xứ, cho tâm hồn đồng bào thân yêu của mình, thì bỏ tiền đầu tư để gìn giữ, nuôi dưỡng nó là hành động bình thường, tất yếu. Giữ nó, để thu lợi lại ở nhiều cái khác qua năng lượng tinh thần từ nó.
Chớ coi một dự án xây mới là một món lợi cho riêng ngành (hay cơ quan, đơn vị) mình, và biện hộ cho việc xây mới đó. Đừng chặt đứt sợi dây nối con người với quá khứ, vì đó cũng là năng lượng sinh tồn của con người.
Nếu ở cấp Chính phủ, hay ít nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vẫn chưa có một chủ trương rà soát gấp toàn bộ các công trình kiến trúc có giá trị ở các tỉnh thành, và mỗi địa phương không có ý thức gìn giữ thì những đe dọa kiểu như Collège de Can Tho sẽ còn diễn ra không chỉ ở Cần Thơ. Bởi những quan tâm dành cho di sản kiến trúc mới được tập trung chừng hai mươi năm nay, nên rất nhiều những công trình giá trị còn ở bên lề, chưa được xếp hạng hoặc chưa đưa vào quy hoạch bảo tồn, phần nữa là do lịch sử mà hệ thống công trình có giá trị nằm trong tay của quá nhiều chủ thể quản lý.
Nên những thực thể có linh hồn như Collège de Can Tho, và bao nhiêu công trình khác nữa ở các tỉnh thành, không phải là trò đùa để mà có thể phẩy tay cho phép nó “biến” hay “tồn tại”. Cái búa nó không có tội, nhưng hành động con người thì chịu sự phán xét.
| Nhà thầu Pháp muốn được trùng tu Trường THPT Châu Văn Liêm Ngày 24/7, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết đã có một nhà thầu của Pháp đến TP Cần Thơ khảo sát Trường THPT Châu Văn Liêm ( TP Cần Thơ) và khẳng định có thể trùng tu được trường này. Nhà thầu đã đưa ra hai phương án: một là trùng tu một phần trường với những dãy nhà của Pháp xây dựng với giá khoảng 1,5 triệu USD (khoảng 33 tỉ đồng), hai là trùng tu toàn bộ ngôi trường với giá khoảng 3,3 triệu USD (khoảng 72 tỉ đồng). Cả hai phương án đều được phía nhà thầu cam kết bảo hành 10 năm và khẳng định công trình sau khi trùng tu có thể tồn tại thêm 100 năm nữa. Đây cũng là nhà thầu mà hơn hai năm trước đã khảo sát và được TP Cần Thơ mời thực hiện trùng tu Trường THPT Châu Văn Liêm bằng nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Pháp, nhưng sau đó do phía Pháp không tài trợ vốn nữa nên việc trùng tu trường dừng lại. (nguồn Tuổi trẻ) |
Theo Nguyễn Hàng Tình-Người Đô Thị