Người mẹ Úc của 55 ngàn trẻ em Việt Nam

14:42 | 16/07/2015

Dự định chỉ ở lại một năm, nhưng rồi Việt Nam cùng những đứa trẻ khốn khó mà lễ phép giữ chân Patricia Ellen Franklin (Trish Franklin) đến một phần năm thế kỉ. Lí giải cơ duyên xem xứ sở này là ngôi nhà thứ hai, bà gọi đó là "số phận"!

nguoi me uc cua 55 ngan tre em viet nam

Bà sang Việt Nam lần đầu năm 1995, theo chương trình của hội tình nguyện viên quốc tế Úc. Họ phân bổ các tình nguyện viên quốc tế về các tổ chức phi chính phủ khác. Lúc đó bà được đề cử làm cho Quỹ từ thiện Trẻ em Sài Gòn, một tổ chức phi chính phủ của Anh. Trish cam kết làm tại đó 1 năm. Ảnh TL

Nâng đỡ những thiệt thòi

Buổi sáng, một ngày trung tuần tháng 7/2015, Trish Franklin ngồi trong căn nhà nhỏ, cũng là trụ sở làm việc ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP. HCM ngắm vô số những bức ảnh trên tường. Ở đó, những gương mặt thân quen, hồn nhiên của trẻ em Việt Nam trên khắp mọi miền bà đã gặp gỡ, yêu thương. Ngắm, nâng niu từng nụ cười, ánh mắt chỉ vì thời gian bà rời khỏi chốn này, sau 20 năm gắn bó, chỉ còn được đếm bằng ngày...

Bà nói, nhắc đến ngày rời Việt Nam nước mắt chỉ chực trào. Bà cố tình chọn ngày đặt vé máy bay là 31/7 vì chính ngày này, năm 1995, bà đến đất nước còn nhiều khó khăn nhưng xinh đẹp để thực hiện tiếng gọi trái tim vì những đứa trẻ.

Trish kể, bà vốn là một giáo viên tiểu học tại một trường tư thục giàu có ở Úc. Cha mẹ bà là những nhà thiện nguyện hoạt động vì cộng đồng. Các anh chị bà cũng kế tục công việc của đấng sinh thành.

Bà sang Việt Nam lần đầu năm 1995, theo chương trình của hội tình nguyện viên quốc tế Úc. Họ phân bổ các tình nguyện viên quốc tế về các tổ chức phi chính phủ khác. Lúc đó bà được đề cử làm cho Quỹ từ thiện Trẻ em Sài Gòn, một tổ chức phi chính phủ của Anh. Trish cam kết làm tại đó 1 năm.

Trish dạy những trẻ em ban ngày bận kiếm sống chỉ đến tối mới có thời gian học tại trường Thăng Long ở quận 4, TP.HCM. Quỹ từ thiện Sài Gòn đã đề nghị bà ở lại thêm 1 năm.

Dự định chỉ một năm ở Việt Nam, sau đó bà sẽ về lại Úc tiếp tục công việc của một giáo viên. Thế rồi, khi gặp những đứa trẻ Việt dễ thương, lễ phép mà nghèo khó đã khiến bà quyết định bỏ mọi thứ để ở lại đến nay.

Sau một năm dạy tiếng Anh cho trẻ em lang thang, bà quyết định thành lập tổ chức Loreto Vietnam- Ustralia Program (LVAP). Từ một tổ chức mới thành lập, sau 18 năm hoạt động LVAP đã triển khai 73 dự án cho trẻ em ở Việt Nam như dạy tiếng Anh, kĩ năng sống, xây trường học, nhà vệ sinh... Số trẻ em được hỗ trợ phát triển giáo dục lên đến 55 ngàn em. Đến nay, nhiều em trong số đó đã tốt nghiệp đại học, tiếp tục theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp của đời mình.

Nhớ lại những năm tháng đầu tiên, bà bắt đầu chỉ với một mình, phải tự làm hết mọi việc, bà ví mình lúc đó như "con chim bị trói buộc" cho đến khi gặp được các trợ lý đắc lực hiện nay, những người mà bà coi như bạn bè nhưng luôn phân biệt rạch ròi giữa công việc với tình bạn.

Cần thêm những tấm lòng

nguoi me uc cua 55 ngan tre em viet nam

Bà ví mình lúc ban đầu như "con chim bị trói buộc" cho đến khi gặp được các trợ lý đắc lực hiện nay, những người mà bà coi như bạn bè nhưng luôn phân biệt rạch ròi giữa công việc với tình bạn. Ảnh TL

Hỏi về duyên cớ gắn bó với Việt Nam, Trish cười vui: “Tôi có nhiều chàng trai theo đuổi. Họ “tấn công” tôi gắt gao lắm, nhưng tôi từ chối tất cả vì không muốn vướng bận cuộc sống gia đình thường nhật để toàn tâm với trẻ em. Tôi từng nghĩ sẽ chọn châu Phi, hay Ấn Độ... để giúp đỡ trẻ em, nhưng rồi những đứa trẻ Việt Nam lễ phép, xinh xắn đã giữ chân tôi. Tôi nghĩ đó là số phận đã trói mình ở chốn này. Tạm biệt Việt Nam, tôi chỉ muốn khóc”.

Bà nói về chiếc vé máy bay lần đầu tiên trong 20 năm chỉ mua một chiều, khác với những lần khác khứ hồi Úc – Việt.

Thực ra, từ những ngày đầu thành lập LVAP gặp nhiều khó khăn về tài chính. Một mình bà phải trang trải từ cuộn giấy vệ sinh đến từng hóa đơn tiền điện, tiền thuê nhà. Thế nhưng chỉ sau vài năm triển khai dự án, các nhà tài trợ từ Úc và các quốc gia khác đã không ngừng cung cấp tài chính vì những dự án tốt cho trẻ em.

“Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều người giàu có. Họ làm việc miệt mài để tạo ra của cải, tôi ngưỡng mộ họ. Nhưng nhiều người Việt chưa quen với tài trợ thông qua các tổ chức phi chính phủ. Họ làm từ thiện theo cách của họ. Tôi rất muốn doanh nhân Việt Nam quan tâm hơn đến các dự án của chúng tôi vì trẻ em Việt Nam”, Trish nói.

nguoi me uc cua 55 ngan tre em viet nam

Những trợ lý đắc lực của Trish gọi bà là linh hồn của LVAP, là ‘bộ não’, ‘la bàn’ và kim chỉ nam hành động cho các thành viên Loreto. Còn Trish tự hào về những nhân viên người Việt vừa giỏi lại tràn đầy nhiệt huyết sẽ tiếp tục công việc của bà vì những đứa trẻ Việt Nam. Ảnh TL

Tương lai Việt phục vụ nước Việt

Hiện nay nhiều tổ chức phi chính phủ làm dự án cho trẻ em thường chọn những nhân tố vượt trội để cho ra nước ngoài tiếp tục đào tạo để phát triển khả năng. Đó là một việc làm tích cực, nhưng Trish không làm vậy. Điều bà quan tâm là giáo dục thật tốt, tạo môi trường tốt cho trẻ em Việt Nam để khi trưởng thành thì chính các em phục vụ lại đất nước của mình.

Bà cho rằng, nước ngoài có môi trường văn hóa nhiều khác biệt sẽ tác động không phù hợp đến các em. Khi được giáo dục trong nước, các em sẽ phát triển tốt hơn.

Đầu tháng 7/2015, sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi vì trẻ em Việt Nam, Trish được nhận Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

Bà gọi đó là một vinh dự lớn và đồng thời cũng là một áp lực lớn để LVAP cố gắng hơn nữa. Bà nói thực ra, tất cả nhân viên đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ đều xứng đáng nhận được huy chương. Bởi lẽ, họ đã làm việc với tất cả đam mê dù lương không cao và gần như không có cơ hội thăng tiến. Cái đáng giá nhất ở họ chính là trái tim rộng mở vì cộng đồng.

Với Trish và những nhân viên ở LVAP, một đứa trẻ vào đại học, thể chất khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn hơn mọi thứ. Nhưng, khi một em qua đời vì bệnh tật là nỗi ngậm ngùi sâu như vực thẳm...

“Một đứa trẻ sẽ không thể khỏe mạnh hay thông minh chỉ vì một nhà vệ sinh quá kém ở trường học là một phi lí lớn. Chúng tôi nhận thấy nhiều nhà vệ sinh ở nông thôn làm cho các em không dám đi, cố nhịn, hoặc môi trường đó nhiều bệnh tật. Hoặc một ngôi trường xập xệ, xuống cấp làm chúng tôi khổ tâm nhiều lắm. Đó là lí do chúng tôi xây trường học, đầu tư nhà vệ sinh sạch sẽ cho các em. Bên cạnh đó là các em sẽ được học thêm các kĩ năng như đọc sách, học tiếng Anh, học bơi để sống trong những tình huống nguy hiểm... ", Trish chia sẻ.

nguoi me uc cua 55 ngan tre em viet nam

Vào ngày 31/7/2015, Trish sẽ rời Việt Nam, mang về quê hương mình tình yêu mến, sự cảm phục và trái tim Việt Nam. Bà đã đến, đã ở lại, đã yêu thương và gắn bó với đất nước và con người Việt Nam. Cám ơn Patricia Ellen Franklin, cám ơn Loreto Vietnam- Ustralia Program, cám ơn những gì bà đã làm cho trẻ em Việt Nam. Ảnh TL

Kể về dự định sắp tới, bà cho biết sẽ về Úc, chọn một vùng biển để nghỉ ngơi rồi sau đó có thể sẽ chọn một công việc phù hợp. Lúc đó, nếu có ai đó mời bà đi Mỹ, châu Âu... bà sẽ từ chối và chỉ “xin” trở lại Việt Nam.

Trish tự hào về những nhân viên người Việt vừa giỏi lại tràn đầy nhiệt huyết sẽ tiếp tục công việc của bà vì những đứa trẻ Việt Nam. Đó cũng chính là đem trí tuệ, công sức của người Việt phục vụ cho sự phát triển của đất nước mà bà đã yêu trọn đời mình.

nguoi me uc cua 55 ngan tre em viet nam

"Trish Franklin là một trong những người Úc có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Tôi rất xúc động trước sự tận tụy và hy sinh cao cả của Trish dành cho người Việt Nam – từ việc chuyển đến Việt Nam sống và dành 20 năm cuộc đời của mình ở nước ngoài để chăm sóc, giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh là một điều vô cùng kỳ diệu!... Cảm ơn Trish!...", trích lời của nhạc sĩ Việt kiều Úc - Thanh Bùi, đại sứ của LVAP. Ảnh TL

nguoi me uc cua 55 ngan tre em viet nam

Được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 9/7/2015, tại TP.HCM, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Huy chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho bà Patricia Ellen Franklin, vì đã có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, từ thiện và phát triển hạ tầng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Australia.

Một trong những dự án nổi bật là cơ sở 1 của trường Chuyên biệt Bình Minh, được LVAP xây dựng từ năm 2001. Cơ sở có 33 giáo viên hiện đang chăm sóc và dạy dỗ cho hơn 200 trẻ em chậm phát triển trí tuệ do bại não, mắc chứng Down hoặc tự kỷ. Từ đó đến nay, ngoài sự tài trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học chuyên môn, LVAP còn hỗ trợ lương cho giáo viên và dành tặng các suất học bổng lớn cho các em học sinh nghèo.

Trích những lời chia sẻ Patricia Ellen Franklin trong chương trình Talk Việt Nam:

nguoi me uc cua 55 ngan tre em viet nam

Trish tại văn phòng LVAP sáng 16/7/2015. Ảnh L.A.Đ

- Tôi vốn là người thích dự án phát triển. Khi còn ở Úc tôi nghĩ đã đến lúc mình nên sang Ấn Độ hoặc một nước nào ở Nam Mỹ hoặc Châu Phi. Nhưng tôi đã chọn Việt Nam vì như thế sẽ gần nhà hơn. Lúc đầu tôi chỉ định sang đây có 1 năm thế mà nay đã là năm thứ 20 rồi. Quả là một quãng đường dài...

- ... Những năm đầu tiên thật khó khăn, ngân sách hạn hẹp, chưa có nhiều nhà tài trợ. Dự án đầu tiên chúng tôi làm là xây một ngôi trường với 2 phòng học tại huyện Hóc Môn. Hiện nay chúng tôi xây những ngôi trường 15 phòng học trở lên. Nhưng lúc bấy giờ, năm 1997, xây được 2 phòng học thì chả khác gì xây được một lâu đài.

- Mọi việc lúc đầu rất khó khăn, cách đây 12 năm, giáo dục chuyên biệt còn là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam. Lúc đó tôi phải trực tiếp đào tạo cho các giáo viên của trường. Nay cứ 2 năm 1 lần chúng tôi mời chuyên gia giáo dục chuyên biệt từ Úc sang đào tạo liên tục cho giáo viên của trường.

- Năm 2004 chúng tôi xây thêm cơ sở 2, chủ yếu tập trung vào dạy nghề. Tại đây các em được học những nghề như trồng dâu nuôi tằm, thủ công mỹ nghệ, làm việc trên máy tính, nhiếp ảnh và cả rửa xe máy. Các em còn được học massage, nấu ăn và nghiệp vụ nhà hàng khách sạn. Việc dạy nghề ở đây còn chưa đủ để các em có thể ra ngoài xin việc làm ngay nhưng hy vọng dần dần các em sẽ có đủ trình độ

- Tại đây tôi thấy mình được là mình nhất. Học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu đã giúp tôi hiểu rằng khuyến tật không ngăn cản được thành công. Các em luôn học với tất cả sự nhiệt tình, tự đề ra mục tiêu cho bản thân và cố gắng hết sức để đạt 100% mục tiêu. Các em muốn thành công. Với tôi, được dạy các em là một diễm phúc.

- Bây giờ tôi bớt sốc hơn những ngày đầu. Tôi phải nghĩ rất nhiều xem nên dạy các em khiếm thị điều gì. Phải mất một thời gian tôi mới tìm ra cách. Tôi làm một số đồ vật để các em sờ vào cảm nhận. Đây là một quá trình học hỏi với chính bản thân tôi.

- Tôi hiểu ra rằng chỉ cần trong đầu các em có những từ đó là được. Còn về hình ảnh các em hình dung ra chúng thế nào cũng được. Vì trong tiếng Việt cũng có những từ tương đương nên khi giảng các em vẫn hiểu được.

- Ở bên các em tôi thấy mình như trẻ lại. Mỗi ngày các em lại dạy tôi một điều gì đó. Tôi học cho tâm hồn mình, cho tấm lòng của mình và cho cuộc đời mình. Khi tôi thành công với các em đó là một điều vô cùng quý giá đối với tôi.

- Có những hôm tôi đạp xe đi dạy và tự nhủ làm sao có thể dạy đến 3 lớp trong ngày hôm nay. Nhưng sau 2 phút tôi bước vào lớp thì cảm giác đó tan biến. Tôi vẫn chưa muốn dừng. Tôi cũng đã có tuổi rồi và cũng sẽ đến lúc tôi phải từ bỏ. Nhưng giờ chưa phải lúc. Động lực của tôi chính là thành công đạt được. Công việc trở thành một phần cuộc đời tôi. Thành công chính là động lực để tôi bước tiếp...

- ... Thực sự hạnh phúc đối với tôi là phải rời khỏi Việt Nam khi Việt Nam không còn cần đến tổ chức Loreto nữa. Đó là một nghịch lý. Tôi sẽ rất buồn nếu phải xa Việt Nam, nhưng rồi sẽ đến một ngày Việt Nam không còn cần đến sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, của viện trợ phát triển nữa. Khi đó tôi sẽ rất mừng cho Việt Nam.

Thanh Nhã-Thi Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-me-uc-cua-55-ngan-tre-em-viet-nam-68946.html

In bài viết