10:30 | 26/10/2016
Khó từ nhiều phía
Là tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình đồi núi ít đất nông nghiệp, dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số Cao Bằng còn nhiều khó khăn để phát triển nông nghiệp, vì với qui mô sản xuất nhỏ lẻ theo kiểu hộ gia đình nên khó có thể quản lý và thu gom nông sản, đầu ra cho sản phẩm gần như không có.
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Đình Ngọc, chuyên viên Chi Cục Phát Triển Nông Thôn tỉnh Cao Bằng, người đề xuất ý tưởng mang nông sản địa phương ra thị trường lớn cho biết: “Cao Bằng có những sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng vượt trội nằm rải rác trong các hộ gia đình nhỏ lẻ ở địa phương nhưng chỉ cung cấp và bán ở chợ huyện, sản phẩm không có đầu ra”. Lý giải về điều này theo ông Ngọc thì hiện nay tại các địa phương sản xuất nông nghiệp vẫn theo kiểu tự cung tự cấp, chưa có một tổ chức nào là đầu mối để đứng ra kiểm soát, quản lý từ quá trình sản xuất đến khâu lo đầu ra cũng như có tư cách pháp nhân để ký hợp đồng bán hàng với các thị trường lớn.
“Bây giờ ở những thành phố lớn như Hà Nội người ta rất lo ngại về thực phẩm bẩn, ăn gì cũng sợ trong khi chúng tôi ở đây có nông sản sạch, thậm chí là đặc sản địa phương nhưng không có người mua, mang ra chợ huyện thì cũng chỉ có ngần ấy người mua bán với nhau, vào vụ thu hoạch sản lượng tăng thì cảnh ế ẩm là chuyện bình thường. Doanh nghiệp họ muốn ký hợp đồng mua bán với hộ nông dân thì cũng chỉ theo mùa vụ thất thường vì không đủ nguồn lực để giám sát từ quá trình sản xuất xem nông sản có đảm bảo an toàn hay không, chưa kể nông dân có thể phá hợp đồng bán cho tiểu thương nếu thấy được giá, nhưng đến khi mất giá thì lại kêu gọi nhà nước hỗ trợ… dẫn đến thiệt hại thương mại, còn nếu doanh nghiệp muốn đầu tư trực tiếp sản xuất thì vấn đề đất đai cũng khó khăn vì quỹ đất địa phương hạn hẹp khó canh tác qui mô lớn”.
| |
Lạp Sường xông khói đặc sản Cao Bằng
Ý thức được điều đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Bằng đã khởi động Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 2016-2020, hướng đến kết nối sản xuất bản địa, truyền thống nhỏ lẻ với các thị trường lớn trong và ngoài nước, hình thành các giá trị đối với sản xuất nông nghiệp để nông sản an toàn, gắn dịch vụ thương mại với bản sắc văn hóa địa phương, gom nông sản địa phương ra thị trường lớn. Hoạt động nhận được sự tài trợ từ dự án VIEO36 – Khai thác nước hiệu quả và Phát triển nông nghiệp của Chính phủ Luxembourg tại Cao Bằng.
Chuyến đi đầu tiên
Với mong muốn đưa nguồn nông sản an toàn, có chất lượng vượt trội của địa phương cung ứng cho các thị trường lớn, sau nhiều ngày chuẩn bị, đoàn tiếp xúc thị trường tỉnh Cao Bằng gồm đại diện Chi Cục Phát triển Nông thôn và một số nông dân cùng những sản phẩm nông sản chất lượng vượt trội đã sẵn sàng có mặt tại các điểm tiêu thụ để giới thiệu, chào hàng.
Khởi hành từ trong đêm, vượt quãng đường đèo núi gần 300km đoàn xe đến tới Hà Nội lúc tờ mờ sáng, cửa hàng thực phẩm sạch Greenlife là điểm đầu tiên những nông sản Cao Bằng được giới thiệu, trưng bày. Bước xuống xe, trừ người dẫn đoàn, những người nông dân đều mặc trang phục cổ truyền của người dân tộc Tày, Nùng như một cách thể hiện sự tự tôn văn hóa truyền thống dù ở nơi đông đúc, xa lạ cũng vẫn có nét đặc biệt riêng, không thể nhầm lẫn. Chào hỏi các nhân viên cửa hàng, những người nông dân bước vào, mở các kiện hàng, cầm chúng trên tay và bắt đầu giới thiệu về sản phẩm. Mỗi loại hàng đều là những thứ đã được lựa chọn kỹ càng từ quê nhà, đó là những sản phẩm tốt nhất, chúng được đóng gói riêng, có tên từng chủng loại và dấu mã vạch công nhận sản phẩm an toàn, nguồn gốc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Bằng, đó là những rau củ, chè, miến dong, lạp sườn... những sản phẩm truyền thống, đặc sản quê hương và cũng là niềm tự hào, hy vọng của người nông dân Cao Bằng ngày hôm nay.
|
Đoàn nông dân khảo sát và giới thiệu nông sản tại cửa hàng thực phẩm sạch
Ông Triệu Đức Luyến, một người trồng cây chè Đoỏng Pán ở huyện Quảng Uyên giới thiệu về sản phẩm do gia đình mình làm ra: “Gọi là chè Đoỏng Pán vì đây là giống chè mọc tự nhiên, cây chè được người dân tộc Nùng gọi là Chè Đông, nghĩa là chè Rừng. Lá chè được nhà tôi hái từ những cây chè cổ thụ tuổi đời lâu năm, có những cây từ những năm 1965, lúc con cái tôi sinh ra đã có rồi. Chè Đoỏng Pán từ xưa đến nay vẫn giữ được nét riêng vốn có của mình, chúng tôi hái lá, vò bằng tay, sao khô bằng củi rừng nên sản phẩm có màu xanh hơi đen, xoăn chặt, cánh chè gọn nhưng to hơn chè sao bằng máy, trên bề mặt chè có nhiều phấn trắng tự nhiên. Nước chè Đoỏng Pán màu trong, xanh, vàng nhạt và sánh, mùi chè thơm nhẹ, nồng nàn đặc trưng của chè sao bằng củi. Uống vào vị hơi đắng thanh, chát mà ngọt hài hòa, vị lưu trong cổ họng tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Mua và sử dụng chè Đoỏng Pán là mọi người đã góp phần tạo nên thị trường chè sạch chung của nước ta bằng các sản phẩm bản địa an toàn cũng là làm giàu cho cộng đồng, cho thôn bản chúng tôi”.
Chia sẻ về chuyến đi này, ông Luyến tâm sự mặc dù công việc ở nhà rất bận rộng nhưng khi được anh Ngọc chia sẻ về việc mang chè Đoỏng Pán đi giới thiệu và bán ở Hà Nội khiến ông hào hứng tham gia. “Chè Đoỏng Pán là chè hiếm, chè ngon nhưng tiêu thụ lại hạn chế, chúng tôi chỉ có thể bán ở huyện thôi, mà ở huyện thì chỉ có người giàu mới mua mà uống, người thu nhập bình thường thì không dám dùng vì giá đắt,có những phiên chợ ngồi cả ngày tôi chỉ bán được dăm ba lạng nên tôi muốn mang về Hà Nội để người ta biết đến mà mua, đây cũng là một cơ hội cho những người dân như chúng tôi, quanh năm lo việc chăm nom cây chè và công việc gia đình vất vả chúng tôi không có thời gian và cơ hội để tìm hiểu thị trường hay nghĩ đến việc mang chè đi nơi khác bán thành ra chè ngon mà vẫn bị ế vì không ai biết đến”.
Điểm chào hàng thứ hai của nông sản Cao Bằng là Thực phẩm sạch Bác Tôm. Vui vẻ đón tiếp đoàn, anh Trần Mạnh Chiến, Giám đốc sản phẩm – Sáng lập viên thương hiệu cảm ơn các bác nông dân đã không quản đường xa, tin tưởng giao sản phẩm của mình để Bác Tôm đại diện bán hàng cho người tiêu dùng. Là một thạc sỹ du học tại Hà Lan đặc biệt yêu thích ngành nông nghiệp và có nhiều kiến thức, kinh nghiệp áp dụng công nghệ mới vào trồng trọt, thấu hiểu hoàn cảnh và suy nghĩ của những người nông dân, anh Chiến đã giới thiệu về công ty, tận tình chia sẻ ý tưởng của mình. Giám đốc thương hiệu Bác Tôm ghi nhận những ý kiến đóng góp của bà con và hứa trong thời gian tới sẽ hỗ trợ về chiến lược kinh doanh cũng như xem xét đặt hàng một số nông sản đặc trưng từ Cao Bằng như Bí Hương Thạch An, Miến Dong Nguyên Bình…
| |
Anh Trần Mạnh Chiến (Bác Tôm) kiểm tra chất lượng Bí Hương Cao Bằng
Kết thúc chuyến đi, sau một ngày rong ruổi trên phố phường Hà Nội tìm miền đất hứa cho những nông sản quê nhà thì mọi người trong đoàn ai nấy đều thấm mệt vì “ở đây nhiều xe cộ quá đi lại không quen, không như ở trên ấy, có chạy nhảy cả ngày cũng không sao, chỉ sợ mắc vào gai rừng thôi”.
Tuy vậy, từ những khó khăn ban đầu, chuyến đi đã đánh dấu điểm nhấn trong một quá trình gian nan, với những sản phẩm truyền thống, an toàn và mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, những người nông dân Cao Bằng tin tưởng một ngày không xa sẽ tìm thấy thị trường tiêu thụ phù hợp cho mình, góp phần tạo nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, cho xã hội.
Hoàng Vũ