16:24 | 21/01/2015
Chỉ mong rằng, từ nay đến Tết đừng ai mời cưới tôi nữa! Ảnh minh họa.
Không chỉ riêng mình tôi, anh Kha phó phòng thuộc dạng có điều kiện mà cũng méo mặt, than thở. Cầm tấm thiệp trên tay anh buột miệng chửi thề. “Thời buổi khó khăn thế này thì phải cân nhắc ai nên mời ai không chứ, bạ đâu mời đó chỉ tổ làm người ta bực mình, khó xử!”
Mà kỳ thực là cũng lắm kiểu mời cưới lạ lùng, không biết họ suy nghĩ kiểu gì. Mới đầu tuần này, cô Linh đồng nghiệp cũ của tôi cũng bất ngờ thông báo cưới và gửi thiệp mời làm tôi ngã ngửa.
Chẳng là tôi và Linh làm cùng nhau ở công ty cũ cách đây 3 năm. Bẵng đi một thời gian không liên lạc từ lúc tôi chuyển sang đây, 3 tuần trước tôi bất ngờ gặp lại ở nhà ăn. Thì ra cô ấy cũng mới chuyển sang cơ quan tôi. Vài câu hỏi xã giao lấy lệ thế mà nay nhận được thiệp cưới thế này. Mà nói thực ra, tôi và cô ta có ưa gì nhau đâu. Hồi trước cậy tôi là lính mới, Linh chỉ chực cạnh khóe tìm lỗi của tôi. Năm trước cưới xin tôi cũng có dám mời ai bên công ty cũ nữa đâu. Thế mà...
Hai ba tháng nay, về nhà lúc nào vợ tôi cũng mặt nặng mày nhẹ vì mấy cái chuyện cưới xin này. Hôm nay về, nhìn thấy tôi cầm 2 tấm thiệp cưới đỏ choét trên tay, cô ấy sa sầm mặt bảo “Anh định cho mẹ con tôi chết đói à. Cưới xin vừa phải thôi, ai không cần thiết thì anh làm ơn dẹp đi cho tôi. Hết sữa con rồi mà tôi còn chưa có tiền mua đây này!”.
Sẵn bực mình trong người tôi quát: “Cô vừa phải thôi. Cô tưởng tôi muốn đi cưới lắm à. Nhìn đây, tôi cũng muốn vứt quách đống này đi lắm đây”. Nói rồi tôi cầm hai tấm thiệp ném thẳng vào thùng rác trước vẻ sửng sốt của vợ.
Nói là thế nhưng cuối tuần này, có đám cưới bên hành chính nhân sự. Không đi không được vì mình mà không gửi sau này kiểu gì cũng bị chèn ép rách việc. Tôi đành bỏ 300 nghìn gửi anh cùng phòng mừng hộ cho đỡ áy náy.
Nhìn vợ con xanh xao thiếu thốn, tôi thấy tội lỗi vô cùng. Vợ tôi từ lúc sinh con đến giờ đã hơn 1 năm nào có dám mua bộ đồ nào mới để mặc đâu. Đến cả sữa của con mấy tháng này cũng thiếu. Suốt ngày nghe cô ấy kêu gần hết sữa con mà chưa có tiền mua khiến tôi cũng mặc cảm tội lỗi vô cùng. Chỉ mong rằng, từ nay đến Tết đừng ai mời cưới tôi nữa!
(ĐSPL)