2 sân bay và một tầm nhìn
22:22 | 04/11/2014
TĐO - 2 sân bay và một tầm nhìn Câu chuyện từ việc trang mạng Sleepinginairport đưa ra danh sách bình chọn của khách hàng về top 10 sân bay có dịch vụ tệ nhất khu vực, trong đó riêng Việt Nam có tới 2 sân bay hàng đầu là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Sự việc trên tình cờ tạo nên một bài kiểm tra về tầm nhìn của người lãnh đạo.
Ngay sau đó là phản ứng của Cục trưởng Cục Hàng không, phản bác kết luận của trang Sleepinginairport đánh giá chất lượng dịch vụ tại 2 sân bay trên là thiếu khách quan. Nhưng cũng ngay sau phản bác đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nhận xét việc Cục trưởng Cục Hàng không phản bác là không cầu thị. Thậm chí, Bộ trưởng Thăng nói thẳng rằng, may là kết quả đánh giá chưa xếp 2 sân bay trên vào diện tệ nhất thế giới. Từ đó cho thấy, tầm nhìn về cùng một vấn đề của 2 nhà quản lý ngành hàng không, một Bộ trưởng và một Cục trưởng rất khác nhau, thậm chí là ngược nhau.
Cũng theo quan điểm của vị Bộ trưởng, Cục Hàng không phải nghiêm túc tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ tại 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào ngày 27/10. Trong khi đó, liên quan đến đánh giá nói trên, trong dư luận xã hội vẫn nhìn thấy nhiều tiếng nói “đồng thanh” với vị Cục trưởng Cục Hàng không, thay vì tiếp thu, quay ra phản đối và tìm cách hạ thấp các đánh giá, thanh minh cho những yếu kém của mình.
Liên quan đến lối hành xử của Cục trưởng Cục Hàng không, đây là cách hành xử đã rất quen tai với nhiều phát biểu phản bác, thanh minh hoặc đôi khi là “chỉ trích” lại mỗi khi có những đánh giá về một sự yếu kém nào đó của một vị đầu ngành, đầu lĩnh vực. Có một câu hỏi, tưởng như cũng chính là câu trả lời nhưng lại hiếm khi được nhìn nhận đúng: nếu giải quyết tốt những nhận xét, đánh giá chưa tốt, thậm chí còn khá “tệ” về trách nhiệm của mình đó thì nó sẽ đem lại một kết quả tốt đẹp hơn cho lĩnh vực đó nói chung và uy tín của vị lãnh đạo nói riêng hay không. Ấy thế mà thật hiếm khi các đánh giá, nhận xét kiểu như Sleepinginairport được nhìn nhận theo chiều hướng tích cực.
Thái độ của vị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải không chỉ là một cách nhìn ngược với vị Cục trưởng Cục Hàng không và một bộ phận những người giống như vị Cục trưởng. Nó cho thấy không đơn giản là một cách nhìn mà là một tầm nhìn. Phải có một tầm nhìn mới thấy rõ nhất những yếu kém của mình trong từng lời góp ý của bất cứ ai. Phải có một tầm nhìn mới thấy được trách nhiệm của chính bản thân mình trong từng câu chuyện rất cụ thể. Phải có một tầm nhìn mới thấy được con đường cần phải đi đến, đó là những giá trị mới, những cải thiện, những gì tốt đẹp hơn, những gì cần phải hành động, phải nỗ lực hơn nữa. Nó khác rất xa với thái độ tự hài lòng, đối phó, tấn công lại, trốn tránh trách nhiệm. Và đương nhiên, sẽ chẳng có gì đổi mới, tiến bộ, phát triển hơn được từ cái thái độ đó, từ cái cách nhìn đó.
Và điều cuối cùng về câu chuyện của 2 sân bay nói trên chính là ở vị trí lãnh đạo, người có thể thay đổi vận mệnh của lĩnh vực mình quản lý, thay đổi vận mệnh của hàng ngàn, hàng vạn nhân viên dưới quyền và tất nhiên cũng là thay đổi vận mệnh của chính mình, ấy là phải có một tầm nhìn chứ không phải chỉ loanh quanh với cách nhìn quen thuộc.
Hoàng Đình