00:15 | 23/07/2015
Được xây dựng dựa trên cuốn nhật ký của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc cùng những tư liệu, hồi ức về chiến tranh, phim truyện nhựa “Mùi cỏ cháy” (biên kịch: Hoàng Nhuận Cầm; đạo diễn Nguyễn Hữu Mười) nói về một thế hệ sinh viên từ giã giảng đường năm 1971 và đi thẳng vào cuộc chiến 81 ngày đêm bi tráng ở Thành cổ Quảng Trị.
Tự sự của một thế hệ
Từ năm 2005, công chúng chứng kiến sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều cuốn nhật ký thời chiến Việt Nam như “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, “Tài hoa ra trận” của Hoàng Thượng Lân… Hoàng Nhuận Cầm đã tiếp nhận được nguồn cảm hứng dồi dào, nguồn thôi thúc mạnh mẽ từ những trang nhật ký máu lửa đó để viết nên “Mùi cỏ cháy”. Đó là cái nền chung tạo đà, chắp cánh cho bút lực Hoàng Nhuận Cầm.
|
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm làm phim "Mùi cỏ cháy" để tưởng nhớ những người bạn đã anh dũng hy sinh.
Nhưng với Hoàng Nhuận Cầm, “Mùi cỏ cháy” ra đời còn bắt nguồn từ những cảm hứng sâu thẳm, những thúc bách riết róng bên trong, bắt nguồn từ vốn sống sâu dày, từ những trải nghiệm sâu sắc của chính tác giả.
Hoàng Nhuận Cầm viết “Mùi cỏ cháy” là viết về thế hệ của mình, viết về chính mình đã giã từ giảng đường đại học để cầm súng lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Hoàng Nhuận Cầm kể về ký ức nồng nàn, bỏng cháy khi “Tiếng Tổ quốc trên môi như đạn xé”: “Những năm Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc, mỗi gia đình Việt Nam là một gia đình quân nhân. Ngày 6/9/1971, tôi và hàng nghìn sinh viên xếp bút nghiên, tình nguyện ra trận. Tôi ra đi cùng 300 sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, trong đó có Nguyễn Văn Thạc. Nhật ký Nguyễn Văn Thạc viết rất rõ về buổi lên đường của chúng tôi”.
Hoàng Nhuận Cầm đọc cuốn nhật ký Nguyễn Văn Thạc rất sớm do gia đình liệt sỹ gửi tặng và trong quyển nhật ký này có nhiều dòng nhắc đến ông như: "Cầm viết được nhiều, quả thực ở nó có tài năng, hay ít ra, đó cũng là một khả năng tốt… Nhưng vì sao nó nắm bắt mạch thơ đúng thế. Tưởng như lời nào của nó cũng là thơ". Những trang viết khiến ông rất cảm động. Hoàng Nhuận Cầm đã gọi điện cho anh trai Nguyễn Văn Thạc để nói về ý tưởng làm phim.
|
Phim nói về khát vọng của một thế hệ sinh viên Hà Nội gác bút nghiên ra trận.
Tên phim được phát triển từ bài thơ “Cỏ cháy” mà Hoàng Nhuận Cầm viết từ năm 1978:
"Lửa đã đốt đi những điều anh chưa thành thật
Công sự khét mùi khói đạn mồ hôi
Thuốc súng phủ lên môi, giờ tấn công đã gọi
Anh ném nửa lá thư còn lại xuống chân đồi".
Và từ câu thơ trong bài thơ “Phương ấy” cũng của ông:
"Đêm trong suốt áp ngực vào phương ấy
Gặp lại mùi cỏ cháy suốt thời trai".
Việc đặt tên bốn nhân vật là Hoàng - Thành - Thăng - Long cũng là cách Hoàng Nhuận Cầm thay mặt những người sinh viên khoác áo lính nói lên tình yêu với Hà Nội thân thương.
Khát vọng của thế hệ sinh viên khoác áo lính
Phim dõi theo 4 chàng trai đất Hà Thành dọc đường ra chiến trận, mô tả một cách sinh động sự hồn nhiên trẻ thơ của những anh lính trẻ trong quân ngũ. Đó là những trò tinh nghịch trẻ con, những khoảnh khắc run sợ đào ngũ, những giây phút rụng động bên ngưỡng của tình yêu… Những ngày chiến đấu đẫm máu, họ lần lượt hy sinh bên thành cổ Quảng Trị. Bộ phim không cố gắng tái hiện toàn cảnh cái khốc liệt của trận chiến mà chấm phá một cách ấn tượng để chia sẻ những khát vọng sống của tuổi trẻ một thời.
|
Những chàng trai Hà Thành tài hoa cháy bỏng một tình yêu với Tổ quốc.
Đó là khát vọng của Thành, một anh lính vui tính hay hát chèo, luôn ân hận vì những lỗi lầm đã làm mẹ giận trước đây. Day dứt vì khi mẹ giận lại không chịu nằm yên cho mẹ đánh, đến bây giờ ra trận anh ước mong ngày chiến thắng trở về để nằm xuống cho mẹ đánh thật đau.
Đó là khát vọng sum họp của Long, người trước giờ nhập ngũ đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly dị trong tòa án. Hy vọng bố mẹ sum họp nên Long chạy về nhà xếp hai cái giường ly thân làm một và mang theo ra trận tấm ri-đô ngăn đôi căn phòng nhỏ. Và rồi, trong giây phút hoảng loạn giữa đạn bom, anh gối đầu lên chiếc ri-đô ấy, vĩnh viễn nằm xuống nơi thành cổ. Anh ngã xuống theo ước mơ về một tương lai sum họp gia đình, mang khát vọng tình đầu vừa chớm nở trong những ngày anh tạm nghỉ tại nhà dân giữa chặng đường ra trận.
Đó là khát vọng hòa bình của Thăng, người mang bóng dáng của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc. Chàng trai ấy viết trong cuốn nhật ký những dòng tiên tri: tháng 4/1975 sẽ là ngày toàn thắng. Nhưng anh đã ngã xuống trên sông Thạch Hãn khi đứng giữa làn bom nối liên lạc cho đài chỉ huy.
|
Họ mang theo tiếng cười, cả những ước mơ tươi đẹp vào cuộc chiến cùng dân tộc.
Đó là khát vọng tình yêu và ký ức văn hóa của Hoàng - hiện thân của tác giả kịch bản Hoàng Nhuận Cầm, với bóng dáng người yêu “phương ấy” và hình ảnh chú ve con của tuổi thơ Hà Nội. Những hình ảnh nên thơ ấy đã lan tỏa trong tâm hồn của những anh lính trẻ suốt chặng đường ra trận.
Đây không phải là những bi kịch của những anh hùng, mà là những bi kịch đời thường, nằm trong góc khuất của những số phận bình thường nhỏ bé. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã viết một bài thơ điện ảnh ca ngợi một thế hệ thanh niên trí thức Hà Thành gác bút nghiên theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ông gửi gắm vào phim, tinh thần trong sáng thánh thiện của tuổi trẻ thời chiến tranh.
Hình ảnh cuối phim, khi chiếc xe tăng phá tung cánh cửa dinh Độc Lập, ngọn cờ giải phóng tung bay, một mình Hoàng đã đứng lại với dòng nước mắt lưng tròng đầy xúc cảm. Anh vẫn còn được sống để kể lại câu chuyện của thế hệ anh và tất cả đã được thể hiện trên phim bằng chính sự thật của cuộc đời anh. Đó mãi mãi sẽ là ánh lửa không bao giờ tắt trong trái tim của nhiều thế hệ sau, để mỗi người nhắc nhủ mình sống xứng đáng với sự hy sinh máu xương của biết bao thế hệ đi trước.
An Vinh
Tổng hợp