14:30 | 16/03/2017
Nhân dịp xung đột Syria kết thúc năm thứ 6, hãng thông tấn BBC đã chỉ ra 6 giai đoạn quyết định từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu.
1. Từ biểu tình tới nội chiến
|
Deraa (Syria) là một trong những nơi đầu tiên xuất hiện phong trào biểu tình phản đối chính phủ vào đầu năm 2011. (Ảnh: AFP)
Các cuộc biểu tình ôn hòa bắt đầu nổ ra trên khắp Syria vào tháng 2/2011 và dần biến thành làn sóng bạo lực. Sau 18 tháng, tháng 7/2012, chính phủ Damascus buộc phải tuyên bố với Hội Chữ thập đỏ quốc tế rằng nước này đã rơi vào một cuộc nội chiến.
Trong giai đoạn này, cộng đồng quốc tế đã dần thay đổi nhận định về khủng hoảng Syria, từ một làn sóng yêu cầu cải cách của Liên minh Ả Rập tới một cuộc xung đột quân sự kéo dài.
Phe đối lập Syria xuất hiện chủ yếu dưới vai trò là người biểu tình. Phong trào phản đối ngày càng lan rộng nhưng không tập trung và dần hình thành những nhóm phiến quân đối lập có vũ trang sau khi bị chính phủ trấn áp bằng bạo lực.
Quân đội Tự do Syria (FSA) bắt đầu hình thành vào mùa hè năm 2011, trong khi các nhóm phiến quân Hồi giáo chủ chốt như Ahrar al-Sham và Mặt trận al-Nusra được thành lập vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012.
Các nước phương Tây lưỡng lự không biết phải ủng hộ phe phái nào. Trong khi đó, những cường quốc trong khu vực và các nhà tài trợ cá nhân, cộng đồng trong nước đẩy mạnh việc hậu thuẫn cho các nhóm vũ trang.
2. Ranh giới đỏ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama
|
Mỹ đã thất bại trong việc ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. (Ảnh: Reuters)
Năm 2012, ông Obama tuyên bố rằng Mỹ sẽ trừng phạt bất cứ hành vi sử dụng vũ khí hóa học nào của chính phủ Syria. Tuy nhiên, sau khi có tin Syria tấn công hóa học ở Ghouta, ngoại ô Thủ đô Damascus vào tháng 8/2013, Mỹ đã không can thiệp và thỏa thuận với Nga để buộc Damascus từ bỏ kho vũ khí hóa học.
Chính quyền của ông Obama sau đó tiếp tục nhấn mạnh rằng thỏa thuận với Moscow là một kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, trên thực tế, thỏa thuận đã tạo thêm cơ hội cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì nó gần như đã hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí phi hóa học.
Chuỗi sự kiện trên đã đập tan kỳ vọng của phe đối lập và các nhóm phiến quân nổi dậy bắt đầu tìm kiếm sự can thiệp quân sự từ phía Mỹ. Điều này đã làm suy yếu vị thế của Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình, vì chính phủ Syria và các đồng minh có cớ để phản đối nếu Washington trừng phạt.
3. Sự lớn mạnh của các tổ chức cực đoan
|
Lãnh thổ kiểm soát của các phe tham chiến tại Syria
Sau khi ông Obama quyết định không áp đặt "ranh giới đỏ" với vũ khí hóa học, sự ủng hộ của phương Tây đối với các nhóm vũ trang "ôn hòa" Syria đã bị lép vế trước sự hỗ trợ của các cường quốc khu vực như Qatar, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ cho các nhóm chiến binh Hồi giáo.
Ngay từ đầu, một số nhóm thuộc FSA đã bắt đầu lợi dụng hình ảnh tôn giáo nhiều hơn để thu hút nguồn tài trợ khổng lồ từ các nước vùng Vịnh, trong khi nhiều chiến binh đã đào thoát sang các tổ chức được trang bị tốt hơn.
Các nhóm Hồi giáo cực đoan đã khéo léo khai thác điểm yếu của những tổ chức khác để tăng cường sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình trong phong trào nổi dậy. Tới năm 2015, phần lớn các nhóm vũ trang "ôn hòa" đã bị phụ thuộc vào các tổ chức Hồi giáo cực đoan trên chiến trường.
Mặt khác, sự phát triển của các nhóm cực đoan còn được tạo điều kiện bởi các liên minh quân sự của chính phủ Syria với phong trào Hồi giáo Hezbollah (Lebanon) và những lực lượng dân quân theo dòng Hồi giáo Shiite khác, trong nỗ lực chống lại dòng Hồi giáo Sunni.
4. Sự nổi lên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
|
Sự xuất hiện của IS đã thay đổi cục diện xung đột Syria. (Ảnh: AP)
Ban đầu, IS tham gia xung đột Syria thông qua Mặt trận al-Nusra, một chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Năm 2013, IS sáp nhập Mặt trận al-Nusra và dần lớn mạnh do chính phủ Syria đang tập trung đối phó các nhóm phiến quân đối lập.
Tháng 6/2014, IS tuyên bố thành lập "Đế chế Hồi giáo" bao gồm lãnh thổ mà chúng chiếm được ở Syria và nước láng giềng Iraq. Từ đó, việc đánh bại IS trở thành ưu tiên hàng đầu đối với các nước phương Tây, hối thúc các quốc gia này thành lập một liên minh quốc tế chống khủng bố.
Tới tháng 9/2014, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chính thức triển khai các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào mục tiêu của IS ở Syria. Chiến dịch chứng tỏ phương Tây đã sẵn sàng can thiệp trực tiếp vào xung đột Syria để tiêu diệt IS, nhưng không phải để chấm dứt nội chiến.
Động thái này bị coi như sự phản bội sâu sắc đối với phe đối lập Syria. Ưu tiên tiêu diệt IS được coi là nhiệm vụ quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình nhằm tiến tới giải quyết dứt điểm xung đột.
5. Sự can thiệp quân sự của Nga
|
Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã mang lại nhiều lợi thế cho Tổng thống Bashar al-Assad. (Ảnh: AFP)
Sau hàng loạt chiến thắng trước phe nổi dậy vào đầu năm 2015, Tổng thống Assad buộc phải thừa nhận rằng tình trạng thiếu hụt nhân lực đã khiến chính phủ nước này cạn kiệt. Nga, đồng minh của ông Assad, quyết định sẽ hỗ trợ trực tiếp cho Damascus.
Tháng 9/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh triển khai lực lượng quân sự Nga tới Syria. Động thái can thiệp của Moscow khiến cộng đồng quốc tế bất ngờ và ngay lập tức đưa tình hình chiến sự trở về thế cân bằng, thậm chí là có lợi hơn cho lực lượng chính phủ.
Moscow tuyên bố tập trung nhằm vào các nhóm khủng bố như IS và Mặt trận al-Nusra. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nước này chủ yếu tấn công các nhóm "ôn hòa", bao gồm cả những người được Mỹ hậu thuẫn.
Nga sau đó trở thành bên trung gian chính trong các cuộc đàm phán quốc tế về hòa bình Syria, dần thay thế vai trò của Liên Hợp Quốc và biến Mỹ thành một bên yếu thế hơn trong tiến trình hòa đàm này.
Việc Nga tham chiến tại Syria cũng làm tăng nguy cơ an ninh đối với bất cứ hình thức can thiệp nào trong tương lai của các nước phương Tây, bởi lo ngại sẽ xảy ra đối đầu trực tiếp với các lực lượng của Moscow.
6. Tái chiếm Aleppo
|
Đông Aleppo là khu vực thành thị lớn cuối cùng mà phe đối lập còn nắm giữ trước khi bị chính phủ giành lại. (Ảnh: AP)
Quân đội chính phủ và các lực lượng đồng minh giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo vào tháng 12/2016. Đây được coi là chiến thắng quan trọng nhất đối với Damascus từ khi xung đột bắt đầu cho đến nay.
Việc để mất Aleppo cho thấy phiến quân đối lập đang mất dần đi hy vọng lật đổ chính quyền của ông Assad bằng giải pháp quân sự. Ngược lại, chính phủ của ông cũng chưa đủ khả năng kiểm soát toàn bộ đất nước.
Trên bình diện quốc tế, thành công ở Aleppo đã củng cố vị thế của Nga trong vai trò là một bên quan trọng tham gia vào xung đột Syria, đồng thời dẫn tới việc Thổ Nhĩ Kỳ thay Mỹ làm bên đàm phán chính với Nga trong thời gian qua.
Đối vói Mỹ và các đồng minh phương Tây đã đề xuất sáng kiến hòa bình, giờ họ có thể tạm bỏ qua Nga và Iran để thương lượng với Thổ Nhĩ Kỳ về các giải pháp chấm dứt chiến tranh.
Hồng Anh